Đoản 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản tản văn ( LGBT)

Ai trong chúng ta cũng sẽ có giữ lại cho mình một thứ gì đó, mà nó sẽ còn vướng mãi theo bạn đến sau này và sau này khi nghĩ lại bạn sẽ nở một nụ cười vẫn sẽ theo đó là vài giọt nước mắt.

Cái tuổi trăng tròn là bao nhiêu nhỉ ? Chắc có lẽ là 18 tuổi, cái tuổi mà các bạn vẫn sẽ rất bỡ gỡ trước những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Từ cơ thể phát triển và đặc biệt trong tình cảm.

Tôi còn nhớ năm đó tôi là học sinh cấp 3 rất lần đầu bước vào ngôi trường to lớn như thế này. Và gặp người con trai đó, lần đầu gặp chẳng hiểu sao tim mình nó dao động và đập nhanh giữ dội. Lúc ấy tôi chưa biết gì cả, cứ chắc do môi trường lạ với lại hứ thú nhiều với mình nên tim sẽ như thế.

Đúng là duyên, tôi và cậu ấy học chung lớp, ngồi chung bàn nữa cơ đấy. Thế là chúng ta trở thành bạn thân của nhau. Cậu ấy không đẹp, không sói ca nhưng đủ bắt mắt và số cậu ấy rất đào hoa.

Thời gian trôi qua mãi thế là chúng tôi học lớp 12 trong những ngày tháng ấy tình cảm chúng trở nên thân càng thân và tôi kể cho cậu ấy nghe rất nhiều điều và ngay cả tôi là gay. Tôi nhận ra mình gay từ năm lớp 11.

Cậu ấy rất quan tâm tôi và ngay cả bệnh cậu ấy cũng chính là người chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ tình cảm tri kỉ mà cậu ấy giành cho tôi thôi.

Tình cảm tôi giành cho cậu ấy ngày càng tăng, tăng đến mức tôi chẳng thể kiểm sót được nữa.

Mà đúng là trời ngược đãi con người mà. Ngay cái ngày tôi định nói tình cảm của mình cho cậu ấy nghe nhưng tôi đã chậm một bước, cậu ấy đã có người con gái bước vào cuộc đời mình.

Những ngày sao đó tôi không đi học, chẳng phải tôi bệnh đâu ? Mà chỉ là khi gặp nhau tôi không biết nên nói gì với cậu ấy đây. Nếu như lúc trước thì bây giờ cậu ấy đã ở bên chăm sóc tôi nhưng bây giờ cậu ấy đã không. Tôi biết cậu ấy đã có người cần chăm sóc hơn tôi. Nước mắt tôi rơi. . .

Tránh mặt hoài như thế cũng chẳng phải là cách, nên tôi đã đi học. Nhưng tôi đã không ngồi chung với cậu ấy, vì đã có người thay thế tôi ngồi với cậu ấy. Tôi hầu như trầm mặt, ít nói, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn.

Có những mối quan hệ vốn biết chẳng là gì của nhau nhưng tim vẫn biết đau khi thấy đối phương vui vẻ bên người khác chẳng phải mình.

Tôi biết những lúc học hay những lúc khác ở một mình ánh mặt cậu ấy vẫn dõi theo tôi, nhưng tôi không muốn quan tâm, mệt mỏi và không đủ khả năng chống chội nữa. Cậu ấy ngày càng bực bội với cách hành xử của tôi.

'' Cậu đi ra đây với tôi ?''. Cậu ấy nắm tay tôi kéo đi đến một góc của sân trường trong một buổi chiều tà.

''Cậu kéo tôi ra đây làm gì ? Tôi rất mệt tôi muốn về nghỉ. Có gì cậu nói nhanh đi ?''.

'' Cậu làm sao vậy ?'' Cậu ấy nắm vai tôi lay lay.

'' Chẳng có gì cả ?''.

Cậu ấy tức và đấm tôi một đấm làm tôi ngã xuống và môi tôi chảy máu.

'' Xong rồi phải không ?'' Tôi đúng lại lụm lại cái cập và bước đi.

'' Cậu nói đi. Là cậu bị sao ?'' Cậu ấy gào lên.

'' Cậu sẽ mãi mãi không biết được đâu ?  Trắng và đen chẳng bao giờ gặp nhau. Cũng như tôi và cậu vậy chẳng bao giờ gần nhau được ''.

Thật ra nước mắt tôi đã rơi, rơi rất nhiều, nhưng đó chỉ sau cái bóng lưng của tôi thôi. Tôi yêu cậu ......

Thật ra không phải tôi không muốn nói nhưng tôi cần để nó theo tự nhiên. Với lại tôi cũng chẳng còn ở đây bao lâu nữa. Tôi bị tim. . .

Đôi khi yêu nhau, không nhất thiết là ở cạnh nhau. Gặp nhau là duyên đến với nhau vì nợ, mãnh liệt và sâu nặng bao nhiêu đó chính sự khoan dung từ hai phía. Nhưng chắc có lẽ tụi mình chỉ có duyên thôi cậu nhỉ !!

Tôi chuyển trường, chuyển nhà mà chẳng để cho một ai biết. Nên chắc có lẽ hiện giờ cậu ấy rất hận tôi. Tôi biết lúc ấy cậu ấy nhận ra tình cảm của mình dàng cho tôi thì cũng đã quá muộn rồi. . .vì khi đó tôi đã biết mình bị tim và cần được thay tim nhưng phần trăm thành công rất ít.

Cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm tôi rất khó chịu. Tôi nắm chặt sợ dây mà lúc trước cậu tặng cho tôi. Giá như tôi đừng gặp cậu ấy. Giá như tôi đừng có một trái tim chảy bằng dòng máu nóng thì chắc có lẽ tôi sẽ không đau đến tê tái như bao giờ.

Nước mắt thật chát chúa, nhưng chỉ có nó mấy thể hiện rõ mình yêu người khác nhiều như nào.

Sợ mất đi một người, chỉ đứng lại ở một khoảng nào đó ở ngưỡng cửa của một sự đau khổ sắp bắt đầu và bắt đầu tan nát đẫm nước mắt ở tâm can khi biết mình không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Đóng lại quyển nhật kí tâm trạng của mình. Tôi nhắm mắt lại để tâm hồn thanh thản cho ca phẫu thuật vào ngày mai.

Đóng một cánh cửa để mở thêm một cánh. . .

Trái đất xoay quanh mặt tròn 365 ngày nhưng trái đất chỉ xoay quanh mình 24 giờ. . .

Tạm biệt. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro