Đoản 14: Muộn!(SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận bây giờ cô mới biết thế nào là yêu. Cô mới ngỡ ra rằng thế nào là một  kẻ luỵ tình lang thang.

Trong đầu vẫn mong rằng, cơn mưa tầm tã hôm nay sẽ rửa sạch những dấu tích của cậu ấy trong đầu cô. Ngày mai cô sẽ bắt đầu lại mà không có cậu ấy ở bên.

...

Cậu ấy là nam thần trường tôi, nhắc đến cái tên Vũ Thanh Hoàn thì tức khắc mấy nữ sinh nháo nhào lên mà bàn tán rộn ràng.

Cậu ấy thực sự là nam thần đại diện trường tôi vì nhan sắc đẹp như trời ban, cứ ngỡ Ngọc đế đã tỉ mĩ vẽ từng nét một trên mặt cậu ta.

Hoa khôi trong trường tôi ai nấy cũng muốn làm bạn gái cậu ta, vậy mà một cái hừm lạnh cũng không được.

Cậu ta giàu về điều kiện hành chính, gia đình làm kinh doanh lớn, nhà cao cửa rộng lại nghiệp lớn, thông minh hơn người, vậy mà còn điển trai, phong lưu, tao nhã.

Còn tôi? Ba tôi làm trưởng phòng trong công ty nhỏ mà dường như không ai biết đến. Ba cậu ấy là Bộ trưởng bộ công an kim Tổng giám đốc chuyên ngành kiến trúc sư sân bay lớn nhất nhì nước. Mẹ tôi làm nghề nội trợ, việc nhà, việc bếp, việc chợ hay bếp núc bà đều lo tất. Mẹ cậu là thư ký đại diện tập đoàn nổi tiếng về thời trang Âu.

Nói chung thì tôi không sánh với cậu ta, cứ như là một trời một vực, một người ở nơi cao cao tại thượng, còn một người ở nơi tối sâu hun hút.

Đúng là ý trời, trời mệnh ban duyên, năm ấy, cậu ta không cần học 2 khoá bù nghề, 3 năm chuyên ngành mà chuyển thẳng vào trường chuyên nơi mà tôi cực lực dóc toàn tâm toàn sức vào để thi đỗ, tổng cộng là mất 5 năm để vào được nơi này, hắn vào trường này nhanh như 1 nốt nhạc.

Lại thêm cái duyên, tôi được cô sắp xếp ngồi cạnh hắn.

Lý do?

Nguyên nhân?

Tất cả lại tại số điểm thi vừa rồi của tôi, là 88 trên thang 100 điểm. Đối với những ngôi trường bình thường thì đã xếp hạng giỏi khá, còn ngôi trường này nó đã nằm trong danh sách cấm, tôi rớt thẳng xuống 12 hạng liên tiếp. Sau tôi chỉ còn một đứa đã là hết lớp.

Vì thế mà cô đã chuyển tôi sang ngồi với cậu ấy là để cậu ấy kèm cặp tôi.

Ngày đầu tiên?

Cậu ấy quăng hết gần chục bịch bánh tôi mới mua vào thùng rác. Vốn số bánh ấy là dùng để ăn vụn trong tiết, vì tôi không bao giờ ăn sáng, nên đó là lương thực để tôi sống qua ngày.

Ngày thứ hai?

Tôi ăn gian bài, hôm đó có tiết kiểm tra đành ăn gian một chút, cậu ta với đôi mắt tinh tường đã phát hiện ra, và cậu ta...cậu ta...để cho tôi chép. Chỉ là chiều hôm đó số bài tập cậu ta giao về nhà cao như ngọn núi đâm xuyên chín tầng mây.

Ngày thứ ba?

Là ngày tôi cảm thấy thật hạnh phúc, khi tôi ngủ gà ngủ gật trong tiết. Cậu đã không mách cô giáo mà còn chép bài giùm tôi. Niềm vui còn chưa hết thì đã bị gió thổi đi. Các cô nữ sinh, hoa khôi, á khôi liền chặn đường tôi, đây như kiểu mấy người đánh ghen vậy. Nhưng tôi đâu có tội tình chi, chưa kịp chạy đã bị cái tát rõ đau vào đôi má bầu bĩnh.

Hết sự việc này thì có việc khác lại đến, cậu ta đang che cho tôi? Phải rồi, nữ sinh định dùng gậy đánh tôi, nhưng người bị đánh không phải là tôi, mà là cậu.

- Cậu...cậu có bị gì không?

Đó là câu đầu tiên tôi nói với cậu ấy, từ đâu sức mạnh ấy, tôi kéo cậu ta ra, rồi một mình bay vào đám nữ sinh ấy, tát thẳng vào mặt đứa vừa nãy mới đánh gậy, chỉ thẳng vào mặt họ mà dõng dạc nói:

- CÚT!

Tôi cũng không ngờ, sức mạnh ấy hình như đã nằm trong con người tôi, giờ mới được bộc lộ. Là tôi bảo vệ cho cậu ta, vậy mà cậu ta còn quay lại cười cười rồi nhéo vào khuôn mặt tôi.

- Sau này đừng bày trò khiêu khích tôi nữa! Lần này diễn cũng khá đấy!

Cậu ta nói những điều vừa nãy là bịa ra sao? Còn nói cô diễn tốt...?!!

Ngày thứ tư?
Ngày thứ năm?
...
Ngày thứ một trăm?

Mọi thứ cứ diễn ra như thế!

...

Một ngày, tình bạn của 2 đứa ngồi cạnh kết thúc khi tôi biết mình đã yêu cậu ấy.

Khi đói thì lập tức tìm cậu ta cùng ăn.
Khi ngủ cũng muốn nằm mơ để mơ thấy cậu ấy.
Khi làm bài cũng không quên gọi điện hỏi bài mặc cho bài đó đã biết.
Khi sinh nhật người đầu tiên làm tôi hạnh phúc vẫn là cậu ta.
Vì tôi mà cậu ta cũng thay đổi không ngờ, đi cãi lộn với con nít chỉ vì nó hất đổ ly kem vào người tôi.
Luôn luôn là người chở tôi đi học vào mỗi bữa sáng.
Cùng ăn vụn với tôi khi giáo viên không để ý.

Tôi không biết từ khi nào cuộc sống của bản thân không thể không thiếu cậu ta.

"...Đoàng..."

Trên bầu trời u ám nổi lên vài tiếng sấm lớn, làm động đến cả thái dương tôi, làm tôi cảm thấy choáng.

Cậu ấy đã đi du học.

Tại sao? Khi đi cậu ấy vẫn không nói?

Mọi thứ trong cuộc sống của tôi trở nên rối loạn.

...

2 năm...
3 năm...
Rồi...
5,6 năm trôi qua...

Người đi không hẹn gặp.

Không biết cậu ấy muốn đi đến bao giờ, nhưng bây giờ cậu ấy có đi mãi mãi thì tôi vẫn không cần nữa rồi.

Bây giờ tôi đã có gia đình, có chồng và hai con.

Nếu cậu nói: " Hãy chờ tôi! "

Tôi sẽ chờ cậu đến suốt cuộc đời, lần này câu " Anh yêu em " cậu còn không làm được nữa mà.

...

- Mẹ! Rốt cuộc thì mẹ cũng đến tìm con rồi.

Cô hớn hở chạy lại nhấc bỗng bé con lên mà vui mừng khôn xiết.

- Mẹ xin lỗi! Là do mẹ bất cẩn làm lạc con.

Con bé liền ôm cô, rồi chỉ vào người đàn ông đằng sau cô, nói:

- Là chú này đã giúp con tìm thấy mẹ.

Cô quay lại, cậu ấy vẫn nhìn tôi như cô nhóc từ rất nhiều năm trước, cô nhóc ngốc nghếch, ngu xuẩn của cậu ấy đã thay đổi rồi.

- Cảm ơn!

Nói xong, cô ôm bé con lên rồi đi thật xa đến khi khuất dần sau sự tấp nập của người đi đường.

Cô đi quá nhanh mà chưa kịp nghe người đàn ông thì thầm:

- Là do anh muộn, là do anh cả!

Là do cậu ấy muộn! Muộn mất cả thanh xuân của cô, chỉ cần nói " Hãy chờ ", thì mọi thứ sẽ khác đi...rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro