Đoản 16: Nghiệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nàng, nàng bị Thiên Quân cho người nhốt vào Giao Thành, làm tu vi của nàng hao tổn, tay chân đều bị trầy xước.

Thiên Quân không muốn nhìn thái tử, đứa con trai sau này sẽ nối tiếp ông, sợ y đau khổ vì tình nữa. Nên nhờ Thái Vi Thần xoá trí nhớ của y đi.

Y lại quay lại Thiên Giới, nằm trong ngũ thần tiên, nhưng tình y chẳng còn nhớ, y thật sự không nhớ đến nữ nhân đang nằm thoi thóp ở Giao Thành, tu vi nàng ta bây giờ đã gần hết, nên liền biến về hình dáng bạch xà ban đầu.

Thiên Quân lần nữa ra tay độc ác, cũng đúng thôi, y sau này là Thiên Quân, không thể vì con yêu xà mà phá hoại tiền đồ.

Ông liền ép cưới y và Vân Lam, Vân Lam là công chúa duy nhất của tộc Vân Gia.

Mới mấy canh giờ, thư thiệp đều được phát, ai nấy đều tắm tắt khen Vân Gia có phúc. Tất nhiên Vân Lam sẽ là Thiên Hậu kế nhiệm.

Đến khi hơi thở đã sắp tắt, người ấy liền xuất hiện từ trong hắc khí bước ra. Bế nàng, tay đặt lên mặt nàng, vẻ đau thương trên mặt người ấy rất rõ để nhận ra.

Đó là Quỷ Vương, hắn ta liền bế nàng lên, phất tay đã biến mất khỏi Giao Thành.

...

Ma giới...

Khi nàng tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, nhìn gì cũng không rõ, nhìn thấy người ngồi kế thành Hạm Phong, nàng vui mừng ôm lấy người, luôn miệng:

- Hạm Phong, Hạm Phong, chàng đừng đi nữa!

Người nàng đang ôm tỏ vẻ bực tức, nói:

- Ta không phải Hạm Phong, đến giờ này nàng còn mộng tưởng.

- Là...là người sao, Quỷ Vương!?!

Hắn liền gật đầu, rồi ôm lấy nàng.

Nàng không yêu hắn, nhưng hắn yêu nàng, yêu rất nhiều. Hắn đẹp, đẹp vẻ bình tĩnh, điềm đạm, nhưng khó gần. So với y, là một sáng một tối, y đẹp vẽ thanh nhã, phong lưu lại dễ gần.

Quỷ Vương liền cố tình đặt thiệp mời lên chiếc bàn đá.

Nàng nhặt lấy, mở ra xem.

Đập vào mắt nàng, đó là thiệp mời từ Thiên Giới, là Thái Tử và Vân Lam công chúa.

Nàng âu sầu, mấy ngày không ăn. Rốt cuộc cũng đã đến lúc cần kết thúc. Đúng vậy, y không phải là người để nàng yêu.

Nàng nhắm mắt cho qua, giọt lệ rơi xuống. Xoay lại nói với Quỷ Vương:

- Ngày Thái tử thành thân, ta muốn đến Thiên Cung một chuyến.

Mấy ngàn năm qua, giữa Ma giới và Thiên giới vẫn nhường nhịn nhau, đổi lại là vạn năm thái bình cho hai giới.

Nên việc nàng và Quỷ Vương lên Thiên Giới coi như là chúc phúc.

Quỷ Vương không do dự mà đồng ý, có điều hắn ra điều kiện.

- Được, nhưng nàng phải thành thân với ta, làm phu nhân của Quỷ Vương!

Nàng lần này không chút phản bát, gật đầu, giọt lệ lần nữa theo khoé mi lăn dài trên gò má của nàng.

...

Ngày hôn lễ cũng tới, đi cùng với Quỷ Vương lên Thiên giới.

Nàng mãn nguyện khi thấy người mình yêu được hạnh phúc.

Có điều...! Có điều!?!

Y đi ngang qua nàng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nàng sợ rằng y nhận ra.

Nhưng không, y rời đi. Không còn ngoảnh lại nữa, một tay vòng eo Vân Lam, tay còn lại dìu nàng ấy đi.

Họ thật hạnh phúc.

Nàng không còn muốn nhìn nữa, liền kéo tay Ma Vương về.

Không lâu sau hôn lễ tưng bừng mà các thượng tiên từ khắp nơi tới dự của Thiên Giới. Thì Ma giới cũng phát thiệp mời, nghe thoang thoảng rằng lần này Quỷ Vương cưới một con nha đầu yêu xà.

Ngày ấy tới,...

Một canh giờ...
Hai canh giờ...
Ba canh giờ...

Đến khi trời chập tối, vẫn không ai tới dự, vì đây không phải là Thiên Giới, đây là Ma giới. Hôn sự lần này cũng chỉ có hai người, nhưng không phải là y.

Mà là Quỷ Vương.

Về sau, lời thề thành thân ấy coi như không được tính.

Y là Thiên Quân, người cạnh y là Thiên Hậu.

Hắn là Quỷ Vương, nàng là Ma Hậu.

Cả hai từ nay sẽ không còn dính líu gì tới nhau...

Về tình, về nghĩa nàng đã trả dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro