Đoản 18: Thê Lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi cô khẽ run lên, cô cười, đó là điều phải trả khi làm mất cả thanh xuân của cô, vì nhớ anh mà cô hành hạ bản thân đến khi sinh bệnh anh vẫn không về. Cô và cô ta cũng giống nhau, nhưng cô lại mang bệnh trước, còn cô ta-vợ anh bây giờ mới phát tán. Nhưng cô ta còn có anh ở bên, còn được anh đi tìm đôi mắt, còn cô, cô không có ai cả, cô vốn là trẻ mồ côi được nhận nuôi, nhưng cha mẹ nuôi vì bạo bệnh cũng rời xa cô, dù có người bạn hàng xóm giúp đỡ cô những khi hoạn nạn, chăm sóc cô, nhưng vẫn là chưa đủ, vì cô không được ai đi tìm lại giọng nói của mình.

Bỗng, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ, nếu cô có thể giúp được, cô sẽ giúp, cô như người tàn phế, bây giờ mất cặp mắt thì có sao? Với lại khi hiến mắt sẽ nhận lại rất nhiều tiền, người bạn của cô vì cô cũng đã mất quá nhiều thời gian!

Cô gái này cũng có hoàn cảnh giống cô, cô ấy là Thanh Thanh, Thanh Thanh biết cô bị câm, lại mang bệnh quái ác, liệt nửa thân, phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại, Thanh Thanh đã giúp cô rất nhiều rồi, bây giờ cũng đã đến lúc báo đáp!

Tất nhiên việc này, Thanh Thanh sẽ không bao giờ đồng ý, nếu Thanh Thanh có dinh thự, xe, cũng không bao giờ bán người bạn thân này như thế!

- Dã Dã, cô nên nghỉ ngơi đã, tôi biết cô bây giờ rất buồn, tôi hiểu, nhưng chúng ta hãy suy nghĩ tích cực lên, như trước đây vậy!

"Trước sau gì tôi cũng không đủ thời gian để tiếp tục như bây giờ, chỉ là việc sớm hay muộn"-suy nghĩ trong đầu Dã Dã, là cô đang muốn an ủi bản thân.

Nói xong, Thanh Thanh tỏ vẻ không vui, lại tức giận, đi ra ngoài khoá chốt ngoài lại. Thanh Thanh là không muốn cô suy nghĩ không tốt.

...

Nửa đêm, trăng hôm nay rất tròn, nhớ đến trước kia, cô cũng hay cùng anh trốn nhà buổi tối, để đi dọc dòng sông cùng nhau ngắm trăng. Trước kia, chắc hẳn cô sẽ không ngớt lời khen tại sao trăng lại đẹp như thế, mục đích chỉ là có chuyện để anh nói với cô. Nhưng bây giờ đều làm không được, cô không còn tiếng nói, cô không thể đi lại...

Không biết bằng cách nào, cô có thể thoát khỏi nhà khi cửa ngoài đã khoá chốt, tay còn có vết máu, khi nãy cô đã rút mạnh kim tiêm truyền dịch nên mới để lại vết máu, bánh xe bắt đầu lăn...

Tay vẫn đẩy bánh xe, thoáng chốc đã đến cửa bệnh viện, việc sau đó thì không ai biết được, chỉ thấy cô lăn xe đến diễn tả hành động gì đó với bác sĩ, sau đó bác sĩ vui mừng gọi điện thoại cho ai đó, rồi dẫn xe lăn vào phòng giải phẫu mắt...

...

Thanh Thanh khóc nức nở trước ngôi mộ, móng tay như muốn xé rách tờ xét nghiệm.

- Anh ta không yêu cậu, cậu vẫn yêu say đắm anh ta, cho đến khi anh ta cưới vợ, vợ anh ta mang bệnh về mắt, cậu lại lần nữa vì anh ta mà hiến mắt cho vợ anh ta. Cậu đã bị câm, bị bệnh nặng đến liệt nửa người, bị trầm cảm vì anh ta, còn...còn bị mất cả thanh xuân vì anh ta chưa đủ sao?

Thanh Thanh từ trước tới giờ coi Dã Dã như một người bạn, người thân, như chị em. Không thể không hiểu được tình cảnh, đau đớn khó khăn mà Dã Dã đã chịu đựng.

- Còn nữa, tớ chưa nói đến việc tại sao cậu lại nhận tiền của anh ta, lại không lộ mặt cho anh ta thấy, thấy rằng người đã hi sinh nhiều thế nào cho anh ta, phút cuối anh ta lại không biết được, tại sao cậu lại hiến cả nội tạng của mình luôn chứ? Cậu xuất hiện đi, tớ sẽ tính sổ với cậu việc cậu đã nhận tiền anh ta, tiền của bệnh viện gửi vào tài khoản của tớ?

Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thê thảm, người ngoài cũng không nghe được, đây vốn dĩ là một nơi cây cối um tùm, chọn cho Dã Dã một nơi yên nghỉ thoải mái nhất.

Vì tình yêu, cô lại biến số phận mình trớ trêu, thê lương như thế!

Cô đã chấp nhận hiến đôi mắt cho vợ anh, sau đó cũng hiến luôn nội tạng cho bệnh viện, tiền nhận được đã chuyển vào tài khoản cho Thanh Thanh, nhưng anh ta, phút cuối cùng cũng không hối hận, cũng không nhớ đến cô, không biết cô là người hiến, vì cô đã nhờ bác sĩ nói giúp mình là ẩn danh. Anh ấy còn đang vui mừng hạnh phúc vì có người hiến mắt cho vợ anh ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro