Đoản 20: Muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu có một ngày, tôi có thể quên tất cả mọi thứ, tôi sẽ lại quên anh thêm lần nữa!

...

Thì ra là một bé gái miệng nhỏ chu chu mút cây kẹo ngọt trong tay, nhưng đôi mắt đã sớm chỉ còn sương mù.

- Huhuhu...Mẹ...! Ái Ái sẽ hứa nghe lời mẹ, sẽ nghe theo lời mẹ...

Đằng xa, một cậu nhóc chạc 9 tuổi đến gần hơn, phút chốc cả hai đứa nhỏ mặt đối mặt.

- Cậu đang tìm mẹ à? Tớ biết mẹ cậu ở đâu đấy, đi theo tớ...

- Không, mẹ dặn không được đi với người lạ, Huhuh...

Ái Ái có vẻ cự tuyệt, liền cảm thấy trong tay như thiếu mất thứ gì đó, ngước nhìn xuống thì đã thấy tên kia trộm mất cây kẹo đường. Liền tức tốc rượt theo...

- Đưa...đưa đây!

Miệng vẫn còn linh hoạt với theo, rượt theo tên nhóc kia một đoạn khá xa, thì dừng lại nghỉ mệt, hai bàn tay nhấc bỗng Ái Ái lên, bé gái xoay lại nhìn cũng liền khóc nấc.

- Mẹ! Ái Ái sẽ nghe lời mẹ, sẽ không đi lạc nữa!

Gương mặt mẹ của Ái Ái hiền hậu cười, nhìn con gái mình sau đó hướng mắt tới cậu nhóc cầm cây kẹo kia rồi khum người xuống, một tay xoa xoa đầu cậu bé.

- Cám ơn nhóc, con bé Ái Ái này hư lắm, ước gì con bé nhà cô lại tốt như nhóc!

...
Đó đều là những kỷ niệm khó quên giữa cô và anh, cũng là mối tình đầu của cô, là khắc cốt ghi tâm!

Nói là mối tình đầu, nhưng cũng chỉ là một mình cô công nhận, bởi vì anh hàng xóm kia là chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với cô.

- Này, cơm trưa này, cậu ăn đi!

- Lại làm 2 phần? Tôi đã nói là không ăn mà, sao cứ phải làm?

- Thói quen rồi, thôi cậu ăn đi, đi...!

Cô ra sức năn nỉ, rốt cuộc cũng là anh cầm hộp cơm đi vào thư viện. Hằng ngày là cô không để ý, cũng không muốn quấy phá thời gian riêng tư của anh, nhưng hôm nay lại khác...

Cô tò mò theo anh cùng vào thư viện, thấy anh cầm hộp cơm để xuống bàn, mở sách vở ra nhưng lại không đụng đến, có vẻ như chờ đợi ai đó.

- Xin lỗi! Cậu đợi lâu chưa?

Một nữ sinh đi tới, ngồi xuống đối diện anh.

Cô nhăn mày lại xem xem người kia là ai! Nhìn một lát lâu cô mới phát hiện, chẳng phải là lớp trưởng lớp cô sao?

Anh và cô ta trò chuyện vui vẻ, anh chỉ bài cô ta, hai người có vẻ tình tứ, đổi lại với cô là quả mặt bí xị. Từ đầu đến cuối là anh vẫn không đụng đến hộp cơm của cô.

Tan trường, bầu trời như thay tâm trạng cô bây giờ, mây che kín cả bầu trời, một cơn mưa lại chuẩn bị đến.

- Lên xe!

- Cậu đi mà chở Lớp trưởng lớp tôi đi, không cần lòng thương hại của cậu!

- Tôi và cậu ấy được cô nhờ làm thuyết trình cho buổi thao giảng tuần sau, nên mới hẹn nhau bàn luận.

Nói xong, cô giậm chân vẻ tức giận, đã định bước đi thì cánh tay kéo cô lên yên xe sau. Rồi đạp thật nhanh, cô bất chợt sợ hãi mà ôm người đằng trước.

Những giây phút bình yên tuổi học trò cũng dần phai màu, khi tình yêu của cô với anh đến đỉnh điểm, thì lại một cước chôn vùi dưới bùn.

Chia tay...

Cô tốt nghiệp đại học với điểm số cao, là thành tích, kết quả của mấy năm nhờ anh dạy kèm. Chưa kịp về nhà khoe với anh, lại nhận được tin phát sốc.

- Gia đình Mộ Phong chuyển đi rồi! Mộ Phong còn để hộp quà này dặn ba đưa lại cho con! Thằng bé nói:" Khi cảm thấy buồn nhất thì hãy mở nó ra!"

Mẹ cô sau bếp còn nói với ra:

- Không hiểu sao lại chuyển đi! Tội hai đứa là thanh mai trúc mã, chơi cùng nhau từ nhỏ, còn giờ...haizz!

Cô hậm hực, như muốn một tay bớp nát hộp quà nhỏ được gói kỹ càng.

Đi lên phòng riêng, cô mở cửa sổ ra, muốn quăng hộp quà ra cửa sổ, nhưng nghĩ cho cùng vẫn là kiềm chế giữ lại.

Cuộc sống lúc nào có anh đều là cô ở trên mây, một chốc đã biến cô trở thành nốt nhạc trầm khó nghe.

...

4 năm khi vắng mặt anh trong cuộc sống, cô có công việc ổn định, tự mua cho mình một căn nhà riêng, mức lương lại khá cao.

Mọi thứ cứ diễn ra một cách nhàm chán. Cho đến ngày cô quên sạch mọi thứ!

Cô bị tai nạn xe, bác sĩ chuẩn đoán đầu va chạm mạnh, dẫn đến mất trí tạm thời.

26 năm bỗng chốc lại trở thành một đứa trẻ ban đầu. Cô ngơ ngơ, tên mình còn không biết, mọi thứ cũng đều không biết.

Thì bỗng nhiên anh lại xuất hiện, một cách rất đột ngột, đến cả ba mẹ cô đều trợn tròn mắt bàng hoàng.

Những ngày là một đứa trẻ, cô lại cảm nhận được tình yêu thuở nhỏ của anh.

Cô đã tưởng anh đã suy nghĩ lại, anh và cô sẽ bên nhau như trước kia, chỉ là bây giờ cô đã không nhận ra nên không vui mừng, cô còn chẳng biết anh có liên quan gì đến quá khứ của mình.

Ngày nào anh cũng đều đến và mang cho cô tiếng cười, một món quà tinh thần, đầu óc cô dần nhận thức trở lại.

Cô nhận ra được, sức khoẻ của anh rất lạ, mỗi lần anh đến chơi, đều vui cười, tỏ vẻ mạnh mẽ. Sau đó cô lại thấy mặt mày anh tối xầm, tay chân lạnh như lúc tiết trời trở đông, nhưng rõ ràng bây giờ là mùa hạ mà?

Anh đi loạng choạng, dựa vào mọi thứ kế bên mình, cô cũng chỉ nhìn theo bóng lưng anh qua cửa sổ, cho đến khi anh lái xe đi khuất.

Đó cũng là lần cuối cùng cô thấy anh, bởi vì anh cũng không đến chơi lần nào nữa. Cô đã nghĩ chắc do anh bệnh, nhưng không, thoáng chốc đã 2 năm, anh lại không đến chơi.

Ông trời ngẫu hứng là tuỳ theo tâm trạng mà chơi đùa với số phận của cô, cho cô nhớ lại ký ức trước kia.

Điều đầu tiên là cô nhận thức được, người đàn ông mình nhớ nhung bỏ đi 2 năm trước mà không đến thăm mình lần nào nữa, cũng chính là người cô ghét đến tận xương tuỷ. Anh ta từ chối tình cảm của cô, làm cô đau đến tột cùng.

Lại trời mưa, mưa hôm nay rất lớn, hạt mưa nặng trĩu cứ theo gió tạc vào cửa sổ kín. Đôi mắt lơ đãng bỗng chốc phát sáng.

Cô khum người xuống, từ trong kẹt tủ kiếm ra được một chiếc hộp dính toàn bụi. Thổi thổi bụi đi, cô nhẹ nhàng mở dây ruy băng cũ kỹ kia ra.

Đập vào mắt cô, tấm hình của cô, nhận ra mình chưa bao giờ chụp, cũng chẳng nhờ ai chụp dùm những tấm này cả. Đằng sau còn có ngày tháng tấm ảnh được chụp, có ghi tên "Ái Ái", và cuối cùng cô nhận ra chủ nhân của nó qua chữ ký kia, lại là anh.

Cô khóc, khóc rất nhiều, tay lại lấy hết ra những tấm khác, đều là do anh chụp lén?

Sau đó...một tờ giấy rớt ra, cô cầm lên, là chữ của anh, rồi đeo kính lên mà đọc nó.

***
11/7
Lần này bác sĩ đã chuẩn đoán rõ ràng rồi, Làm sao đây? Ái Ái, không thể phụ bạc cậu được!

13/7
Xin lỗi, nếu như đã vậy, tôi không thể bảo vệ cậu nữa!

14/7
Ba mẹ có ý định chuyển nhà đi, muốn tôi và cậu cắt dứt tình cảm, không muốn tôi vì cậu mà không điều trị!

18/7
Tôi chuyển nhà đi rồi! Ái Ái, xin lỗi!

Cuối cùng là đoạn nhật ký dài nhất, cũng làm cô thức tỉnh, cảm thấy dằn dặt trong lòng...

" Bác sĩ nói tôi bị bệnh nan y, cũng chỉ sống được dài nhất là 20 năm, tôi không muốn rời xa cậu đâu Ái Ái, nhưng ba mẹ vì muốn tôi điều trị mà chuyển nhà đi, rồi lại thay đổi ý định chuyển ra nước ngoài, sắp tới là các đợt điều trị dài hạn, có thể là 3,4 năm, hay cũng có thể là 10,15 năm. Tôi không muốn cậu biết mà lo lắng, nên cũng chỉ viết đến đây thôi! Xin lỗi, Ái Ái, Tôi yêu cậu! "

Đó là bức thư của 8 năm trước, ước gì cô có thể mở ra sớm hơn thì còn có thể...kịp!

Thì ra là lúc cô bị tai nạn xe, anh nghe được tin thì từ nước ngoài quay về, bỏ ra những năm tháng có lẽ anh đã nằm trên giường bệnh để muốn thức tỉnh cô, cho đến khi biết được sự hồi phục tốt của cô thì bay sang nước ngoài điều trị lại.

Vậy mà cô chua ngoa, ác độc, trù anh sống không yên phận, gắn mác người đàn ông phụ bạc cho anh, nhưng đều là không biết được nỗi khổ của anh!

Khi hiểu được mọi chuyện, cô chỉ muốn lần nữa đập đầu mà quên đi anh, cô không muốn nhớ đến anh nữa, người xin lỗi cho cùng là cô chứ không phải anh!

- Nếu có một ngày, tôi lại có thể quên tất cả mọi thứ, tôi sẽ lại quên anh thêm lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro