Đợi em quay trở về (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người yêu nhau được 3 năm rồi cùng nhau bước vào lễ đường dưới sự chúc mừng của rất nhiều người. Hai người họ cứ như vậy rồi trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất.
Họ cùng nhau nắm tay dạo phố đông người. Cùng nhau đi cắm trại ,cùng nhau đi leo núi, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Ai nấy đều rất ngưỡng mộ hạnh phúc của họ. Nhưng cô cảm thấy ước mơ của mình vẫn còn chưa thực hiện được. Cô sợ anh không đồng ý để cô thực hiện ước mơ nhưng cô vẫn nói ra cho anh biết. Vì yêu cô nên anh đồng ý để cô đi Mỹ thức hiện ước mơ.
" anh để em đi là muốn em thực hiện được ước mơ của mình. Nếu như em có vấp ngã thì đừng cố mạnh mẽ và cũng đừng khóc. Em hãy nhớ rằng ở nơi đây vẫn còn có anh. Anh vẫn luôn ở đây để đợi em quay về. "
" em đi 5 năm ở nơi này anh sẽ từng ngày từng ngày gấp những con hạc để đợi em trở về . Anh sẽ đợi đợi đến khi em quay trở về ngôi nhà nhỏ của chúng ta mới thôi. "
Anh quay lưng bước đi để lại một bóng lưng mạnh mẽ nhưng  cô lại không hề biết những giọt nước mắt đau khổ đang rơi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô, vì anh là chỗ dựa vững chắc của cô nhưng người con gái đó không biết sau lưng cô anh thật sự là một người yếu đuối. Anh không dám tiễn cô lên máy bay vì anh sợ sợ nhìn thấy cô khóc, sợ anh lại yếu lòng không để cô đi mất nên anh chỉ biết lẳng lặng khóc một mình trong căn phòng.
Ngày cô đi mưa rất nhiều, những hạt mưa rơi xuống ướt đẫm hết người của anh. Anh cũng không biết từ lúc nào anh đã khóc vì người con gái đó nữa. Anh không tiễn cô lên máy bay vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt cô. Anh cứ chạy chạy thật nhanh về ngôi nhà nhỏ cạnh biển. Anh nhìn đống giấy nhỏ đặt trên bàn rồi đôi tay run run cần bút bắt đầu viết
" ngày đầu tiên em đi. Em bỏ anh mà đi thật sao. Bỏ lại tất cả mọi ước mơ 2 chúng ta đã cùng nhau cố gắng"
Đôi tay run run của anh viết ra những dòng chữ thật đẹp nhưng lại chất chứa đầy tâm trạng của người con trai ngay lúc này.
Bề ngoài mọi người luôn cho rằng anh là một người mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho cô. Nhưng bọn họ không biết được rằng anh thật ra không hề mạnh mẽ. Anh luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt mọi người. Khi cô rời khỏi anh thế giới của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Anh không còn cười nữa mà trở nên lạnh lùng. Khuôn mặt anh tuấn kia ngày càng làm cho người khác phải sợ hãi.
Không biết từ lúc nào mà khuôn mặt hoàn mỹ kia đã đầy những giọt nước mắt như thủy tinh rơi xuống làm mờ nhòa mọi thứ xung quanh.
Sau đó là những chuỗi ngày dài anh vẫn vậy vẫn lặng lẽ viết lên giấy những dòng chữ nho nhỏ rồi gấp lại thành con hạc nhỏ
" hôm nay thời tiết lạnh lắm em nhớ mặc áo ấm vào biết chưa "
"một tháng em đi rồi"
"em có nhớ anh không"
"em phải ăn nhiều vào đừng có ăn kiêng.vì em thế nào đi nữa em vẫn rất đẹp"
"em đừng thức khuya làm cố việc vì sẽ bị ốm đó"
"em biết phải tự chăm sóc cho bản thân. Anh không ở bên phải biết tự lập nhé"
"một năm em đi rồi "
"em vẫn còn nhớ về anh không "
"anh nhớ em"
"anh yêu em, cô gái nhỏ của anh"
"hai năm nữa lại trôi qua rồi "
"em sắp về nhà chưa "
"có phải em đã quên anh rồi không"
"nhưng anh vẫn yêu em "
....................
Từng dòng từng dòng cảm xúc anh viết ra đều gửi gắm vào những con hạc nhỏ.
Cho đến ngày cuối cùng của năm năm. Anh chạy đến sân bay để đón cô nhưng tiếc rằng anh cứ đợi cứ đợi nhưng mãi không thấy cô .
Chuyến bay định mệnh đó đã cướp đi sinh mạng của cô -người con gái anh vẫn luôn mong chờ. Anh ngồi nhìn màn hình TV đang phát. Anh không tin, anh không tin cô gái nhỏ của anh đã rời xa khỏi anh thật rồi. Anh ngồi thẫn thờ ở hàng ghế dài ở sân bay. Mọi người xung quanh ai lấy đều khóc nóc vì chiếc máy bay trở người thân của họ bị rơi. Khuôn mặt tuấn mỹ của  anh không hề khóc nhưng trong tim của anh thì hàng ngàn mũi dao đang đâm thật sâu và trái tim. Anh ngồi đó thật lâu rồi bước đi thật nhanh không nhìn lại.
Ở một nơi xa cô gái vẫn hướng đôi mắt đã ngập nước về hướng người cô yêu. Cô đã mong ngày trở về để đoàn tụ với anh. Nhưng ông trời thật biết chêu đùa cô. Khoảng thời gian cô đi cô không hề liên lạc với anh vì sợ anh sẽ lo cho cô. Bao nhiêu nỗi nhớ mong cô đều mong ngày trở về để gặp được anh. Nhưng không còn kịp nữa rồi.
Anh về nhà đóng sập cửa lại và nhớ lại tất cả những kỉ niệm của 2 người
Người con gái trong suy nghĩ của anh luôn cười trước mặt anh. Luôn nhõng nhẽo đòi anh đi chơi ở công viên. Rồi những lần đi dạo phố ngắm hoàng hôn.... Nhưng tất cả đều là những hồi ức đẹp đẽ của anh và cô.
Anh vẫn cần bút viết ra những dòng chữ rồi âm thầm gấp lại thành con hạc nhỏ
"em lại muốn bỏ anh đi một mình sao"
"anh vẫn đợi em quay trở về"
"Ngôi nhà nhỏ của chúng ta vẫn thiếu em đó. Nhanh trở về nhà nhé"
"anh vẫn đứng đây đợi em quay trở. Đợi đến khi em nhớ anh rồi kêu anh đến đón em về mới thôi"
"em bỏ anh đi lâu vậy anh sẽ giận em. Giận em vì đã để anh nhó em như vậy"
"anh giận em vì đã để anh yêu em nhiều đến thế "
"anh phạt em phải ở đó để đợi anh đến"
5 năm nữa lại trôi qua qua anh vẫn như vậy vẫn từng ngày nhớ cô rồi lại gửi gắm tình cảm vào con hạc nhỏ . Dần dần anh mắc bệnh, nhưng anh vẫn âm thầm gấp hạc để đợi cô gái nhỏ. Con hạc nhỏ rơi ở dưới đất đã được anh gấp tỉ mỉ với dòng chữ cong cong vẹo vẹo
"anh hết giận em rồi. Giờ anh đến tìm em đây"
Ở ngôi nhà nhỏ ven biển anh luôn đợi cô quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro