Cái Chết Oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Ánh Viên, tao quyền rủa mày trở thành một món hàng cho mấy thằng con trai. Có làm ma tao cũng tha cho mày đâu. Hãy đợi đấy"
Ánh Viên giật mình tỉnh giấc vì câu nói đó lại xuất hiện trong đầu tôi

----------------------

3 năm trước.....
Năm tôi 18 tuổi, mẹ tôi vì căn bệnh tim và qua đời. Bà qua đời chưa bao lâu thì ba tôi dắt 1 người đàn bà với một đứa bé gái vào nhà.
"Bảo Trâm đây là mẹ mới của con. Còn kia là Lâm Ánh Viên em của con"
"Con cùng cha khác mẹ"
"Con biết rồi thôi"

----------------------

"Mẹ con muốn chiếc xe của chị Trâm ạ"
"Bảo Trâm con nhường cho em con nha"
"Tại sao? Đó là đồ của mẹ tôi"
"Mẹ con chết rồi. Đừng lôi vào nữa"
"Muốn tự mua đi"
"Bảo Trâm nhường xe cho em con ngay"
"Ba....."

----------------------

"Mẹ con muốn những cái đầm của chị Trâm ạ"
"Trâm cho em cả đi, con xuống kho lấy đồ trong đó mặt đỡ đi"
"Vì sao? Đồ của tôi nó không đủ tư cách"
"Trâm nhìn lại con xem bây giờ con chẳng khác gì con ở cả nên cần chi mặt đồ đẹp"
"Đúng đó"
"Nực cười nên nhớ đây là nhà tôi"
"Mày........"

---------------------

"Mẹ đi học mọi người đều khen chị Trâm chê con kìa"
"Trâm con làm trò gì thế? Con nên nhớ con không nên nổi hơn em con"
"Nó ngu thì đáng chịu"
"Lâm Bảo Trâm nó là em mày đấy, mày nói vậy nghe được à"
"Ba......ba mới về"
"Tao không về cho mày đánh đập con Viên à"
"Con không.......không có"
"Mày ghét nó chứ gì? Cút khỏi nhà này ngay"

----------------------

"Ba ơi, con biết chị Trâm có người yêu đẹp lắm ba bảo chị ấy nhường cho con đi"
"Được gọi nó về đi"
"Ba gọi con về?"
"Nhường người yêu mày cho Ánh Viên đi"
"Sẽ không đâu, đã nhường nó tất cả rồi kể cả cha cũng nhường"
"Mày không nhường tao cho người hãm hiếp mày rồi gửi cho thằng đó đấy"
"Ba.....rốt cuộc ông xem tôi là cái gì?"
"Món đồ chơi của em mày"
"Được lấy hết đi"

------------------------

"Ba mẹ ơi, công an sắp bắt con rồi"
"Sao lại bắt con?"
"Con lỡ tông chết mẹ của anh người yêu chị Trâm rồi. Sao giờ ba mẹ con không muốn vào tù đâu"
"Bảo Trâm đâu ra đây ba bảo"
"Khỏi nói cũng biết ông muốn tôi đi thay"
"Đã biết rồi con đứng đó"
"Được coi như tôi trả tất cả ân nghĩa cha con chúng ta"

----------------------

Bảo Trâm vào tù thay Ánh Viên và Đường Lâm biết Bảo Trâm là người hại chết mẹ mình thì dùng tiền bảo lãnh tôi ra hành hạ. Mỗi ngày cho tất cả đàn em cấp dưới hãm hiếp. Mặc tôi cầu xin nhưng anh vẫn không quan tâm. Thậm chí anh còn cùng Ánh Viên dẫm lên người tôi. Mọi thứ cứ như vậy ngày qua ngày và tôi tuyệt vọng chọn đến cái chết.

--------------

Trước khi chết, tôi dùng máu của mình viết lên dòng chữ:
"Lâm Ánh Viên, tao quyền rủa mày trở thành một món hàng cho mấy thằng con trai. Có làm ma tao cũng tha cho mày đâu. Hãy đợi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản