Đoản 4: Hối hận không muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng sưu tầm từ con bạn của con em. Em ấy không có chơi wattpad nên mình không biết ghi nguồn như thế nào. Thông cảm ><

----------------------------------------------------

Lục Tiểu Anh chạy đến ôm chân ba nó. Hai má phúng phính, giọng non nớt liên miệng kêu ' ba ba'

- Ba! Mẹ với ba đến với nhau như thế nào vậy ba?

Gia Linh chạy lại bế cậu bé lên, giọng trách móc nhưng thập phần cưng chiều sủng nịnh

- Nào theo mẹ. Đi ngủ thôi.

Gia Linh đưa thằng bé lên lầu dỗ cho nó ngủ. Anh ngồi dưới ghế sofa nhớ lại lúc trước.

-------- 6 năm trước -------

Gia Linh chạy theo anh liên miệng gọi tên anh.

-A...A ANH VŨ ĐỢI EM VỚI...hộc hộc

Anh dừng bước chân lại, ngoảnh đầu nhìn lại cô

- Gia Linh! Cô lại muốn gì đây?

-A!...hộc hộc....anh Vũ...anh xem đi

Cô chìa chiếc điện thoại xanh biển của mình ra. Bật đoạn hội thoại của Cẩn Duệ Dung, Tả Lộ Lộ cùng Khải Ngạn Thiên.

' Lộ Lộ! Cô giỏi thật. Mấy tháng 2 năm qua cô đã làm tốt lắm. ' Cẩn Duệ Dung

' Tả Lộ Lộ cô rất được thưởng. Cô muốn Ngạn Thiên tôi đây thưởng gì nào?' Khải Ngạn Thiên

' A~ Em muốn một đêm với anh có được không a~ ' Tả Lộ Lộ

' Được. Nếu Lục Minh Vũ thấy em như thế này chắc sẽ thổ huyết ra mất ' Khải Ngạn Thiên

' Em không quan tâm đâu. Em yêu anh cơ...Em muốn anh cơ ' Tả Lộ Lộ

' Được rồi bé ngoan ' Khải Ngạn Thiên

' E hèm...được rồi cô cầm lấy số tiền này đi! ' Cẩn Duệ Dung

' Nhớ là phải làm cho Gia Linh đau khổ, công ty của Lục Minh Vũ phải phá sản đấy ' Cẩn Duệ Dung

' Nếu thành công thì tôi sẽ gả anh họ cho cô. Còn không thì.....' Cẩn Duệ Dung

Đột nhiên cô cắt ngay đoạn này. Ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy một mảng tối trên khuôn mặt điển trai đó. Anh quay đi không quên để lại một câu.

- Thật là đê tiện, dơ bẩn.

Cô ngồi thụp xuống. Giọt nước mắt chảy dài trên má.

--------- Ngày Valitine --------

Cô dạo bước trên con phố. Đầu óc chỉ luôn nhớ đến hình bóng của anh đến không để ý đèn đã xanh. Cô bước một chân xuống, một chiếc xe tải đang chạy đến. Cô nghĩ mình sẽ tạm biệt anh nhưng một bàn tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Chiếc xe lướt ngang qua.

Anh lạnh lùng hỏi cô:

- Cô nhìn đi đâu đấy?

Biết được giọng nói này. Lòng vui mừng quay đầu lại. Ánh mắt ấm áp của cô đối diện ánh mắt lạnh ngắt của anh khiến cô hơi rụt cổ lại.

- Em...em...

Anh tỏ vẻ bực bội nói:

- Tôi không cần biết. Cô vừa làm hỏng món quà tặng bạn gái của tôi rồi đấy!

- A! Em thật sự xin lỗi

- Đền!

- Hả?

- Tôi kêu cô đền đi. Món quà này rất đắt

- Nhưng em đâu có nhiều tiền.

- Không nói nhiều! Nếu không đủ tiền thì làm vợ anh trả cho anh

- Hả?

Cô không thể tin được anh cũng có ngày nói cô về làm vợ. Cô thật sự vui không ngừng, nước mắt sắp tràn ra. Anh bối rối vì sợ cô hiểu lầm.

- Trong cái hộp đó là nhẫn cưới anh tính tặng cho em đấy.

Anh quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt ửng đỏ rất manh. Cô thật sự hạnh phúc, không kìm được cảm xúc. Cô lao tới ôm anh, nở nụ cười hạnh phúc

- Em yêu Anh

Anh ôm lại, xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

- Anh xin lỗi em. Anh thật sự rất hối hận...Anh không biết phải đối mặt với em như thế nào...

Cô trong cái ôm của anh lắc đầu.

- Không sao! Không sao cả. Anh...hối hận không muộn màng đâu!

-------------- Kết thúc hồi tưởng --------------

Gia Linh sau khi cho con ngủ. Cô đi ra thấy chồng mình đang ngồi suy nghĩ, nhất thời cảm thấy hành động này thật dễ thương. Cô ngồi vào lòng anh. nhẹ giọng hỏi anh

- Anh đang nghĩ gì thế? Nhớ em nào à?

Lục Minh Vũ đang nghĩ, nghe thấy giọng của Gia Linh tỉnh mộng. Đưa tay nhéo má cô

- Anh đang nghĩ về tuổi thanh xuân của chúng ta thôi. Còn em nữa, cứ suy nghĩ thế này thế nọ rồi ghen lung tung. Anh không thích thế đâu!

Cô cười thập phần tinh nghịch, giọng nói có phần hơi trăng hoa

- Em ghen cũng là vì anh. Em không cho ai đụng vào anh hết á!

- Ôi! Cô nương của tôi ơi

-------------- Hết --------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro