đoản 1 * SE *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Chồng à! Vợ đói."

Cô phụng phịu nhìn anh. Anh thở dài rồi đi nấu cơm cho cô ăn.

- " Chồng ơi!! Huhu ~ vợ bị đứt tay rồi. "

Cô bĩu môi khóc to chìa ngón tay chảy có tí máu ra. Anh luống cuồng tìm băng keo cá nhân dán lại cho cô.

- " Chồng à! Vợ.... Tới kỳ rồi. "

Cô dùng đôi mắt ươm ướp nước mắt đầy vẻ khổ sở nhìn anh. Anh vội vàng chạy đến xoa bụng cho cô sau đó chủ động rửa bát, nấu cơm, giặt giũ quần áo thay cô.

- " Chồng à! ... "

Cô chưa nói xong thì anh đã lên tiếng:
- " Vợ không cần nói nữa đâu! Vợ cứ ngồi yên ở đấy cho khỏe. Cả thế giới cứ để chồng lo."

Cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh. Thật ra lúc nảy cô chỉ định nói là " Chồng ơi! Em yêu anh "

Vài hôm sau anh nhận lệnh đi làm nghĩa vụ của 1 người quân nhân đó là ra chiến trận.

" Chồng à! Em nhớ anh. "

Anh hứa với cô sau 3 tháng sẽ về nhưng sao đã hơn 3 tháng mà anh vẫn chưa về với cô...

Một buổi chiều cuối thu.
- " Chồng ơi! Vợ đói... "

- " Chồng ơi! Vợ lại tới kỳ... "

- " Chồng ơi! Hôm đó vợ chưa nói cho chồng nghe nhỉ? Em yêu chồng... Nhiều lắm! "

- " Chồng à! Vợ không cần gì cả. Vợ chỉ cần chồng... "

- " Chồng ơi! Tại sao chồng không giữ lời hứa...?"

- " Chồng ngủ lâu quá! Vợ nhớ chồng phát khóc rồi đây ."

- " Chồng ơi.... "
Cô không thể nói nữa. Cổ họng cô nghẹn cứng, mũi cô bổng cay xòe và khóe mắt cô đã ngấn đầy nước mắt.

Cô khóc òa lên. Nhưng cho dù cô có khóc, cô có gọi thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai sẽ dỗ dành cô như anh khi trước nữa.

Trên bia mộ lạnh giá khắc sâu đôi dòng chữ tàn nhẫn...

" Đồng chí XXX đã oanh liệt hy sinh trong nhiệm vụ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro