#11_ Duyên âm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé ăn gì? Anh dẫn bé đi ăn nhé! - anh từ tốn.

- Vâng!

Anh nhẹ nhàng và ấm áp đến nổi tôi muốn tan chảy trong quán ăn.

- Em ăn nhiều vào đi ăn gì mà có tí xíu vậy? - anh gắp thức ăn vào bát của tôi

- Nè! Ăn nhiều vào! Béo anh cũng không bỏ em đâu!

________

- Anh! Anh thương em nhiều không?-tôi tựa đầu vào anh thầm thì.

- Hỏi gì ngốc thế? Đương nhiên là nhiều rồi.

Anh chụt vào môi tôi một cái ngọt lịm, ngọt đến tỉnh giấc.

Tôi thức dậy trong trạng thái chán nản vì đã lâu lắm tôi mới được mơ đẹp như vậy, mà khi tôi tỉnh giấc rồi thì khó có thể ngủ lại được.

Bước xuống giường mà lòng đau như cắt. Nhưng rồi cũng qua, tôi đi học với tâm trạng vui vẻ khởi đầu ngày mới. Trên đường đến trường tôi miên man suy nghĩ về giấc mơ.

- Uyển Ân! Làm gì cười hoài vậy? - nhỏ bạn cạnh tôi vỗ vai thầm thì.

- Hôm qua tao mơ thấy trai mày ạ.

- Rồi xong! Mày bị duyên âm theo rồi.

Nhỏ này mê tín lắm, những chuyện đời thường tôi kể cho nó nghe thì kiểu gì nó cũng suy diễn ra được chuyện khác mà toàn là chuyện tâm linh nên tôi chẳng tin đâu.
________

Sau khi ăn chiều xong, tôi lên phòng lướt điện thoại. Thấy có bóng người ngoài cửa sổ, tôi thò đầu ra nhìn thì thấy có một anh thanh niên đang đi bộ nhìn mặt có vẻ quen quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Thấy tôi anh ngẩn mặt lên cười, thật sự siêu cấp đẹp trai...

Đến tối tôi rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, chẳng hiểu sao vừa leo lên giường là tay chân tôi cứ cứng đờ lại cứ như có ai đè cả cơ thể của họ lên người tôi, hơi thở tôi dần trở nên khó nhọc và rồi tôi ngất đi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết...
________

- Bảo bối à anh nhớ em chết mất. Sao hôm nay em lại đến trễ vậy chứ? - anh lao vào người tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi hít lấy hít để.

- Em xin lỗi... ưm... được rồi anh thả em ra đi mà...

- Không thích! Chỉ muốn bắt em đi theo anh thôi... anh nhớ em lắm.

- Được rồi... Khang... em bù cho anh!

Anh ôm tôi chặt hơn, hôn xuống môi tôi 1 cách ngấu nghiến, hôn đến nỗi môi tôi bật máu.

Tay anh không yên phận mà luồn vào trong áo tôi, nhẹ nhàng xoa nắn đôi gò bông. Ngón tay thon dài khẩy nhẹ đỉnh nhũ hoa làm tôi cả người run lên bần bật.

Anh nhả môi tôi ra, liếm láp vài cái rồi từ từ hôn xuống cổ, xương quai xanh rồi đến ngực. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại những vết đỏ sẫm, mặn nồng mùi tình yêu...
.
.
.
.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro