#5_Từng là thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là thanh xuân và nước mắt. Tình yêu khó có thể diễn tả được bằng lời, nên tôi chọn hành động để thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu.

Năm đó tôi và cậu học cấp ba, cái khoảng thời gian mà người ta cho rằng là đẹp nhất của mỗi con người. Chúng ta có thể gọi nhau là thanh mai trúc mã không nhỉ? Chắc không đâu, vì có lẽ tôi chẳng bao giờ xứng đáng với cậu. Cậu là hoa khôi của khối. Còn tôi, chỉ là một cậu học sinh bình thường, à không là vô cùng bình thường mới đúng.

Có nhiều lúc tôi muốn tỏ tình với cậu để cho cậu biết tôi yêu cậu đến nhường nào, nhưng tôi sợ lắm, sợ cậu từ chối tôi, sợ tôi mất đi cậu. Tôi nhút nhát quá đúng không? Nhưng tôi lại không thể nhịn được khi những thằng con khác tỏ tình với cậu. Tôi muốn mối tình đầu của cậu là tôi.  Tôi ích kỉ quá phải không?

Rồi 1 ngày cậu đến tìm tôi và đưa cho tôi một bức thư tình, tim tôi như nhảy ra ngoài. Cho đến khi cậu nói đưa giúp cho anh Hoàng khối trên, tim tôi như vỡ rồi. Đau lắm cậu biết không? Tôi nhận lấy lá thư thư mà tay tôi run lên. Người tôi như rã rời. Chờ cậu quay đi, tôi xé nát lá thư mà lòng tôi đau như cắt. Lúc đó tôi cảm thấy những dòng chảy âm ấm trên má tôi. Tôi đang khóc? Tôi đang khóc chỉ vì một người con gái sao? Thật đáng khinh! Tôi đang phá hoại hạnh phúc của cậu sao? Xin lỗi! Chỉ vì tôi quá yêu cậu!

3 năm sau đó, tôi và cậu ra trường. Cậu đi du học, tôi vẫn ở lại đây chờ cậu. Cho đến khi cậu thông báo về nước thì tôi vui mừng biết bao. 4 năm, một khoảng thời gian khá dài nhưng tôi vẫn đợi cậu, chờ cậu trở về để tỏ tình. Nhưng sự chờ đợi của tôi chẳng mang cậu đến cho tôi...

Ngày tôi ra sân bay đón cậu cùng với đóa hoa hồng  rực đỏ trên tay. Tôi thấy bóng người con gái thanh mảnh quen thuộc đang chờ đợi ai đó. Lúc đó thật sự tôi cứ nghĩ người cậu đang đợi đó là tôi, tôi mạnh dạn tiến lại gần cậu vì tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để gần cậu. Nhưng rồi...người đàn ông cao ráo, mặc chiếc sơ mi trắng lịch lãm chạy đến đưa cho cậu cốc nước, vuốt ve mái tóc cậu, cùng cậu tay trong tay bước ra khỏi sân bay. Tim tôi vỡ rồi... Đau lắm... Cậu biết không...

2 tháng sau cậu thông báo kết hôn với tên đó. Nước mắt tôi lại rơi nhiều hơn. Phải chi ngày đó tôi dũng cảm hơn để tỏ tình với cậu thì bây giờ có lẽ người cùng cậu trên lễ đường đó đã là tôi. Bây giờ trong tôi chỉ là từ có lẽ. Chúc cậu hạnh phúc. Cảm mơn cậu đã từng là thanh xuân của tôi!! "


[Cái thứ mà người ta gọi là tình yêu nó mong manh lắm. Đôi khi chỉ là một chút vô tình mà chúng ta có thể lạc mất nhau giữa cuộc đời hối hả. Vì vậy khi yêu, cứ mạnh dạn nói ra hết những gì mình cần nói sẽ chẳng còn gì gọi là "hối tiếc"...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro