Đoản 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cưới nhau được 2 năm dưới sự ép buộc của hai gia đình nhưng khi về chung một nhà, anh đối xử rất lạnh nhạt với cô. Vì anh hận cô đã làm cho anh và người ấy phải chia tay, còn cô thì đã yêu anh lúc nào không hay.

- " Chồng, tối nay anh về sớm ăn cơm cùng với em nhé! " - Cô cất giọng hỏi anh qua điện thoại

- " Tối nay bận! Mà đừng gọi tôi là chồng khi không có sự cho phép từ tôi. " - Anh cáu gắt quát

Tút.... Tút...

- " Anh lúc nào cũng vậy nói bận là bận, không bao giờ có thời gian cho em cả. " - Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ nói.

----------------
- " Chồng! Hôm nay chúng ta có thể đi.... " - Cô chưa nói xong anh đã ngắt lời.

- " Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TÔI BẰNG CHỒNG!!! " - Anh giận dữ nói.

- " Nhưng chúng ta là Vợ Chồng mà " - Cô dưng dưng nước mắt nói

- " Cô nghe cho rõ đây! Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ cả hiểu chứ? Loại đàn bà như cô mà còn đòi trèo lên chức vợ rồi sao? " Anh bóp cằm cô lạnh lùng nói

- " Chồng.... " - Nghẹn ngào cố gắng nói từ miệng của cô

- " Hừ " - Anh ném mạnh cô xuống đất rồi quay lưng bước đi

Cô nhìn theo bóng anh xa dần mà từng giọt nước mắt rơi xuống gò má rồi khóc nức lên từng đoạn. Anh luôn như vậy, tàn nhẫn và lạnh nhạt từ khi cô ấy bỏ đi, dù cô có cố gắng làm anh cười hay thậm chí làm anh có thể quên đi nỗi đau đó. Nhưng có lẽ những hành động đó của cô đã làm anh tức giận thật rồi.

-------------
Ngày hôm sau...

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro