ĐOẢN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ra cậu thích lớp trưởng ?"

" Tớ... không...có " đôi tay cô ghì chặt cuốn nhật ký.

" Còn bảo không,... đánh nó !"

Cả đám học sinh nữ cùng nhau ăn hiếp cô. Chỉ vì cô thích lớp trưởng.

[... Hôm qua...]

" Ngày nào cậu cũng đến sân bóng, có phải cậu thích lớp trưởng không ?"

" Tớ...cậu giúp tớ giữ bí mật.." tay cô che mặt, má đỏ ửng.

" Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu."

[..............]

" Ah...tha ... tha cho tớ."

Bọn chúng nắm tóc cô, đạp vào bụng cô. Nước mắt cô ấm ức mà trào ra, luôn nhìn về hướng góc tủ. Ở nơi đó có một đứa con gái đang lật từng trang nhật kí của cô mà cười khinh bỉ.

Cô liếc nhìn mà lòng đau như cắt. Người bạn thân nhất của cô lại phản bội cô. Cô thật sự rất muốn biết, mỗi khi cô ta mỉm cười với cô, cô ta có thấy ghê tởm hay không ? Nụ cười ấy thật quá giả tạo. Rốt cuộc cô ta có bao nhiêu bộ mặt.

" Bỏ cô ta ra." - cô ta phủi tay, tiến gần lại phía cô.

" Đây là cảnh cáo. Nếu còn dám bám lấy Lưu Hiên thêm một lần nữa. Khuôn mặt này của mày, tao không chắc giữ được nguyên đâu. Đi..." - nói rồi ã ta quăng quyển nhật ký đã bị bấy nát vào mặt cô.

Cô chỉ biết im lặng, nhìn bọn nó đi xa khuất rồi ôm mặt khóc. Từng trang giấy mà cô nâng niu suốt thanh xuân qua. Trong đó ghi chép tất cả những lời nói của Lưu Hiên, người mà cô thầm thích từ rất lâu rồi.

Anh ấy là lớp trưởng của lớp, đẹp trai, phong lưu, học giỏi. Đương nhiên với những điều đó thì luôn có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh. Anh luôn từ chối trước mặt cô. Điều đó luôn làm cô cảm thấy bản thân mình không đủ tự tin để thổ lộ.

Cô tiếp cận anh bằng những bài toán khó, và mỗi khi anh ấy giản bài. Thì cô luôn trân trọng thời gian để ngắm nhìn anh. Rồi dần hai người trở thành bạn bè khá thân. Cô luôn đợi anh trước cổng trường, để về chung. Giờ ra chơi bắt đầu thì cô luôn là người chạy đến tìm anh bắt chuyện trước. Cứ mỗi lần anh chơi bóng rổ thì cô luôn cầm chai nước hoan hô thật lớn, anh nhìn cô và nở nụ cười tỏa nắng.

Dần dần cô cũng đã có đủ can đảm để tỏ tình với anh. Cô dùng thời gian buổi tối để nhớ lại những gì đã giao tiếp với anh lúc sáng, rồi ghi vào nhật ký. Mỗi trang giấy luôn có nghi _ngày_tháng _năm. Rồi sau đó vẽ thật nhiều hình trái tim xen giữa cái Lưu Hiên. Cô định hôm nay sẽ cầm cuốn nhật ký này đến tìm anh, nhưng không được nữa rồi. Tất cả ao ước của cô đã bị người bạn thân nhất của cô dẫm nát.

" Cậu không thấy cậu ấy sao ?" tiếng người con trai chạy xung quanh trường để tìm kiếm.

" Mình mới thấy cậu ấy ở căn tin."

[......]

" Hân Phương, cậu ở đâu vậy."

" Lớp trưởng, cậu tìm cậu ấy làm gì, chúng ta cùng đi ăn đi"- tiếng cô ta nói lớn.

" Nhưng Hân Phương..."

" ÚI dời.. Chắc cậu ấy đi đâu chơi rồi. Mau đi ăn thôi, mình đói lắm rồi..mau đi thôi." - Cô ta nắm tay kéo Lưu Hiên đi.

Cô thở phào, khi nghe tiếng Lưu Hiên đã đi xa. Nếu anh gặp cô trong tình trạng này thì thật khó xử.

Ở phía bên cạnh hành lang, có một người con gái đang ngồi yếu ớt và đau đớn ở đó. Cô gái ấy đang cầm cuồn băng keo giá lại những tờ giấy rách nát.

" Tớ sợ cậu lại bị liên lụy vì tớ." cô cố lau đi nước mắt đang làm nhòe những trang giấy.

Anh ở phía xa nhìn cảnh sân bóng trống rỗng rồi ngoảnh đi, lòng tựa như cũng đau đớn không kém.

~~~~~~~~

" Tiểu Phương gì đó không đến tìm cậu nữa à."

" Cô ấy tránh xa mình."

" Cậu làm gì đó khiến cô ấy giận à ?"

" Tớ không biết."

" Mà cậu cũng hay thật, mới đây đã có một em gái mới."

Anh ngạc nhiên nhìn, sau đó nheo mắt lại thở dài nói.

" Cô ấy là bạn của Hân Phương, tớ định thân hơn với cô ấy để hỏi lý do vì sao Phương lại tránh mặt tớ. "

" Xì... cách cậu tìm kiếm Hân Phương cũng lạ nhỉ. " anh bạn đó đưa tay nhẹ vỗ vai anh.

" Kìa, cô bạn gì gì đó lại đến tìm anh."

Hắn chỉ ra phía cánh cửa có một đứa con gái đang ỏng ẹo đứng chờ ngoài đó.

" Tớ sẽ ra đó nói rõ với cô ấy. "

Anh bước mạnh ra cửa với gương mặt nghiêm túc.

..... #còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản