ĐOẢN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hân Phương, nghe anh nói."

Anh vội vã níu tay cô lại, ánh mắt đen sâu thẫm như có rất nhiều điều muốn nói.
Cô thở dài, ngước đôi mắt nhìn anh lòng chợt đau thắt lại. Đôi môi cong cong lại . Quyết cự tuyệt những lời nói ấy.

" Em xin lỗi, chúng ta không thể nào tiếp tục."

Cô gỡ tay anh ra nhìn lên cương định mà nói.

" Em... em quyết định rồi, tốt nghiệp xong em sẽ đi du học. Anh đừng làm phiền em nữa ."

Hai người như chỉ giao tiếp bằng ánh mắt vì quá hiểu nhau. Gương mặt anh chợt đơ cứng vì những lời nói vô tâm đó. Rõ ràng trong chuyện này anh không hề sai. Cô lại tỏ ra vô cảm, đưa ra ý định như thế mà chẳng thèm hỏi ý anh.

Anh cũng bực bội mà ngoảnh đầu một mạch trở về lớp. Cô nhìn dáng lưng anh từ đằng sau đang dần dần xa. Trên đôi môi ấy không còn cười nữa, nó cắn chặt kèm theo hai hàng  nước thay nhau rơi xuống nền đất. Cô bơ phờ quay lại bàn học.

" Ha ha.. Chuyện này tao không có liên quan."

Vừa mới đứng ở vực thẫm tâm trạng, cô lại phải đối mặt với con người không ra gì này.
Cô đập mạnh bàn đứng lên, dùng ánh mắt sắc đá, lạnh lùng nhìn cô ta.

" Mày ghét tao lắm đúng không."

Cô ta cũng ngạc nhiên, sao đó ngước mặt cao lên cười đểu trả lời.

" Mày đã mắc phải một sai lầm rất lớn... Yêu anh ấy."

Ba từ yêu anh ấy như đang khắc vào tim cô từng vết từng vết. Máu đang rỉ giọt trong đấy. Đúng thật, cô đã lựa chọn sai đối tượng để yêu. Cô không nên để ý một người có quá nhiều người thích như anh ấy. Cô chỉ là một cô gái bình thường không hơn không kém, căn bản cô không xứng.

" Cảm ơn đã nói.. tao không dành anh ấy với mày nữa."

Cô ta cũng không còn cười trước câu nói đó. Vẽ mặt cô ta hiện lên nét lo lắng khó hiểu. Tay chợt nắm mạnh xiết chặt cà vạt của cô liếc mắt khó chịu hỏi.

" Mày định trốn đi đâu."

Cô ta là đang lo lắng sao. Hay chỉ là lo không còn người để kiếm chuyện, đánh đập nữa.

" Không cần mày biết, đi đi tao mệt mỏi rồi."

Cô như không còn chút sức lực nào để cãi nhau với cô ta. Cô đã thua rồi, thua ở mọi mặt.

[..........]

Cả đám bạn của anh đang cười cười nói nói, khi thấy anh quay trở về lòng cũng buồn theo.

" Cô ấy định đi sang Pháp? "

Hắn ngạc nhiên vì hôm qua chính hắn là người đã giúp anh tỏ tình thành công.
Cả đám bạn vô lo vô ưu của anh cũng không biết nói thêm từ nào để ăn ủi anh. Trước giờ anh chưa từng buồn như vậy. Thật khiến tụi nó cũng buồn theo.

[........]

" Nó sang Pháp sao?"

Từ xa ở dãy hành lang cô ta nghe được tin mà khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên.

~~~~~~~~~~~~

Kỳ thi càng ngày càng gần. Cô như trở thành một con người khác. Ít nói, không đếm xỉa gì đến chuyện thị phi trong lớp. Cũng không còn lẫn quẩn theo anh nữa. Cuộc sống tẻ nhạt của cô cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp. Cô biết là vẫn có đôi lúc cô nhìn thấy anh có đến trước lớp nhưng rồi lại không lời mà biến mất. Cô thật sự muốn nói với anh một câu xin lỗi. Nhưng lòng nghĩ không nói thì hơn.

Mãi cho đến ngày cô sang Pháp. Bóng dáng anh ấy xuất hiện ở sân bay. Anh mặt một chiếc áo đôi mà cô với anh cùng mua. Anh cứ đứng mãi sau gốc cột. Trên mess cứ đang soạn tin cho cô rồi lại chẳng thấy tin nhắn. Cô cầm điện thoại nhìn về phía anh, mong chờ một lời nói. Cô quyết định gọi thay vì lãng phí thời gian.

" Lưu... Lưu Hiên, anh đang ở đâu."

Môi cô rung rẫy, nói không rõ từ. Nó dường như đang sợ một điều gì đó sắp xảy đến.

" Tôi ... Tôi đang ở nhà."

Cô nghe được mà môi chỉ có thể cười. Anh đã đứng trước mặt cô, cô thấy anh nhưng anh lại không thấy. Hai người cứ thế lạc nhau quá dễ dàng. Cứ như sợi dây tơ hồng rắn chắc khó bị đứt. Giờ gì cần tiếng kim đồng hồ quay thì nó lại đứt lìa.

Cô chợt khụy xuống ghế chờ vì quá khó chịu. Cảm xúc trong lòng cô giờ đang rất hỗn loạn. Thật sự đang cần một câu nói gì đó để sắp xếp lại thứ tự của chúng.

" Anh có thể đến sân..."

" Tôi đang bận.."

" Được.. anh ở lại bảo trọng."

" Không cần lo."

Mức độ vô tâm, so ở từng góc độ thì cô vẫn thua anh. Cô thật sự không hiểu tại sao, tại sao anh đã đến nơi rồi lại không ra tiễn cô một đoạn. Tại sao anh lại ngập ngừng không chịu tìm cô. Tại sao cách anh nói chuyện không còn như trước nữa. Có phải vì cô không ?

~~~~~~~~~~

" Cô ấy đi rồi, tao vẫn chưa kịp tặng quà cho cô ấy."

" Tặng tao đi, tao đang thiếu thốn tình thương này."

Anh bạn ấy chấp tay lại ở eo, ỏng ẹo nói. Anh nhìn mà phải phụt cười nhưng nụ cười ấy không được bao lâu.

" Tao đang buồn."

" Vậy tao đi ra sân bóng trước. "

" Bạn với bè ... "

Còn tưởng là nói đùa, rồi sẽ ở lại an ủi anh thế mà đi thật. Cũng đúng, không gì có thể ăn ủi anh lúc này bằng khoảng không im lặng.

" Lưu Hiên, anh phải chờ cô ấy trở về đó."

.... #còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản