#Mất Em Anh Có Hối Hận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp....

- Lưu Khiết, em phải làm gì để anh quên chuyện lúc đó đây ?

[.........]

- Chị con đang nguy cấp, cần một trái tim để thay thế.

Bao nhiêu ánh mắt của người trong gia đình đều dồn về phía cô. Ánh mắt ấy chứa sự cầu xin, gấp gáp.

- Chu Mộng Tử, tôi mua trái tim của cô, cô ra giá đi.

Mộng Tử chỉ biết cứng đờ ra, nói không được, miệng như bị một thứ gì đó cản lại.

Một người đang dồn cô vào bước lựa chọn khó khăn không thể quyết định. Điên hết rồi sao, lấy đi trái tim của cô chẳng khác gì lấy đi mạng sống của cô. Lưu Khiết còn đưa tờ ngân phiếu trước mặt cô.

- Mọi... mọi người, con sẽ phải chết thay chị..?

Phản ứng lúc này của Mộng Tử chỉ có ngạc nhiên và sợ hãi ào tới, tính mạng cô đang bị mọi người trả giá bằng tiền.

- Mộng Tử, xin em đấy hãy cứu Khiêm An.

Mộng Tử đứng lên nhìn vào cửa kính, trong đấy là Khiêm An khuôn mặt tái xanh đang bị cơn đau tim hành hạ . Mộng Tử thở dài sau đó đưa tay lên lòng ngực của mình, nơi lòng ngực ấm áp ấy đang đập liên tục, nó vẫn đang rất khỏe, nó vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình , giúp cơ thể của Mộng Tử khỏe mạnh, phải lấy nó ra sao ?

Mộng Tử quay lại nhìn tờ chi phiếu, rồi ngước lên nhìn Lưu Khiết, anh ấy cũng đang rất tội nghiệp, anh ấy đang lo sợ người anh ấy yêu nhất sẽ phải ra đi. Khiêm An chị ấy đang rất hạnh phúc mà, sao căn bệnh quái ác này lại tái phát chứ ? Sao lại...

Tay cô nắm chặt cắn răng thật mạnh, bước lại gần Lưu Khiết nói.

- Xin lỗi, em cũng muốn được sống tiếp.

Nói rồi cô nhắm mắt chạy đi thật nhanh, thật xa nơi phòng bệnh đau khổ đó.

Ngoài đường, Mộng Tử tìm một gốc cây nhỏ, đặt chân ngồi xuống. Trên gương mặt thanh tú ấy, từng giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống, là mồ hôi sao ? Không giọt nước ấy chảy nhanh hơn kèm với một vị mặn. Đấy là nước mắt, Mộng Tử đang chụm hai chân lại che mặt khóc.

Mộng Tử hoảng sợ tột cùng, quyết định của cô có quá ích kỷ không ? Người đang cần sự giúp đỡ ấy là chị cô. Chị cô cũng đang rất đau khổ.

........

Căn biệt thự phủ toàn vải trắng, một quân đoàn mặc quần áo đen thay nhau khiêng thi hài vào nhà.

- Chị...

Mộng Tử đứng từ xa hoảng sợ, rung rẫy kêu chị. Hai chân cô đang rất muốn chạy lại nơi ấy.

- Xác xuất thành công của ca phẫu thuật này rất thấp nên...tim của nhị tiểu thư phù hợp hơn.

Trong đầu cô chợt vang vọng lại những lời nói của bác sĩ khi nãy.

- Chết rồi... chị ấy chết rồi xin.. xin lỗi.

Lưu Khiết đứng ngoài cửa mà không vào nhà, từ xa cũng có thể thấy được hắn đang đau khổ đến mức nào. Hắn đã nhìn thấy cô. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm về phía cô, không chút chuyển động, ánh mắt câm thù ấy thật khó để cô có thể quên.

Khẩu hình miệng của hắn đang hiện ba chữ tôi hận cô, nó càng khác sâu vào tim cô hơn, đều đó làm cho cô cảm thấy quyết định khi nãy của cô thật quá sai. Nếu cô chấp nhận, mọi thứ có lẽ sẻ tốt hơn.

.......

- Chị....

- Mộng Tử em nhìn xem, chị lại được hạng nhất.

- Mộng Tử em nhìn xem, ba lại mua cho chị quần áo mới.

- Mộng Tử, ba mẹ lại dẫn chị đi ăn nhà hàng nữa nè....

- Mộng Tử....

Mộng Tử chỉ biết cười sau mỗi lần Khiêm An nói như thế, cô nhìn lại bản thân thì chẳng có gì để khoe. Chị ấy xinh đẹp, học giỏi, ba mẹ luôn thương yêu chị ấy hơn. Mộng Tử không thể không sinh lòng đố kị.

.......

- Chị... em xin lỗi....

[........]

Căn phòng chợt bừng sáng.

- Mộng Tử cô không về nhà sao ? Định ở lại đây phục vụ tôi tiếp à, mặt cô cũng dày quá đó...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản