#Màu_trái_tim_của_em_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt.. quá. Đây.. là...?"
Sau khi tỉnh dậy thì cô đang ở nơi xa lạ.
" Hồng Tử, cô ăn ít cháo đi."

Người đã mang cô về nhà, chính là Hàn Khiết, khi còn ở cao trung, anh ấy đã tỏ tình cô. Nhưng lại bị cô phủ phàng từ chối. Giờ lại gặp mặt nhau ở tình cảnh như thế này.

" Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi, có cần tôi giúp cô báo thù.. " Khiết với câm phẫn nói với cô.
"Con tôi." cô đượm buồn hỏi.
" Đứa bé mất rồi. Xin lỗi, tôi không giúp được. "

Đêm qua, anh tìm được cô trên đường, với cơ thể bê bết máu, anh liền mang cô đến bệnh viện. Bác sĩ nói, cô bị ngất một phần do trấn động tâm lí quá lớn, thiếu dinh dưỡng và mất máu quá nhiều. Bác sĩ còn nói, khả năng cô không thể có thai được nữa là rất cao. Anh không biết có nên nói với cô không, nhưng tạm thời là không thể.

Cô đột nhiên nắm tay anh, mạnh mẻ nói. " Tôi phải trả thù, anh giúp tôi làm chuyện này."
Anh đương nhiên là giúp cô, nhưng kế hoặc của cô có vẻ hơi hốc búa.
[.......]

" Hồng Tử, cá cắn câu rồi." Khiết cười đểu nhìn cô.

" Cứ làm theo kế hoạch" cô cũng nhìn anh mà cười mỉm.
~~~~
Ở một ngôi nhà cũ hoang nát.

" Ánh Hân ! tôi xem trọng cô như vậy, thế mà cô lại cấm sừng tôi."
Tiếng cãi nhau của hắn và ã.
" Em... em không có !"
à nhỏ giọng, nói mà từng giọt lệ rơi. Đúng là ã chỉ có một vỡ kịch cứ lặp đi lặp lại.

Chát.. Hắn vứt xuống, một sấp hình nóng của ã trong khách sạn với một người đàn ông khác.
à cứng đờ và im lặng.

Ở bên ngoài cửa.

" Hồng Tử, thế này thì hơi thiệt cho anh rồi. "anh nũng nịu nói với cô.
"Không thiệt, không thiệt." cô cười khanh khách.

Nhưng sao khi nhớ lại hắn, lòng cô lại đau lắm. Vì hắn mà cô mất hết tất cả. Giờ nhìn hắn được nếm trải cảm giác bị phản bội, cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô nhớ lại những phút giây hắn đối xử tốt với cô đều là giả dối. Những vết thương trên người cô, con cô và cả tim cô nữa. Sự đau đớn đã lấn chiếm hết tất cả.

" Em có thai rồi, đã 4 tháng là con anh." ã khóc lóc nói.

Hắn nghe thế liền hết giận và ôm lấy ã, cô đứng bên ngoài quan sát mà nước mắt cứ rơi xuống. Giá như hắn có thể đối tốt với cô, dành cho cô một chút tình yêu. Chịu tin tưởng cô thì kết quả...

" Đủ rồi ! Hai người đừng thể hiện tình yêu ghê tởm này trước mặt tôi."
Cô mở cửa và nói lớn.

" Là cô, Hồng Tử. Cô dám làm hại chúng tôi."
Hắn đứng lên chỉ vào mặt cô quát .Cô mỉm cười nói "Muốn tôi tha cũng được, nhưng cô ta phải uống cái này đã." cô chìa tay đưa thuốc.

" Không.. Không" ã nhìn thấy thuốc mà hoảng sợ nắm tay hắn lùi về sau.

" Cô đừng có quá đáng."
Hai từ quá đáng của hắn quả thật rất buồn cười. Nỗi đau lúc trước mà cô chịu hơn gấp trăm lần. Hắn quên hết rồi sao. Cả ã nữa...

°°°°°°°
#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản