Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản

" Mẹ ! Đừng như vậy mà, con muốn được đi học tiếp."
Người mẹ kế xông thẳng vào lớp học, kéo tay cô ra trước bao nhiêu người.
  Chát !
" Học, học cái đầu cô đấy, cô không nhìn xem, cha cô hiện tại đang ở nơi nào." bà ta quát lớn. "Mau về nhà cho tôi."

" Mẹ.. mẹ đừng đánh con, con.. xin lỗi.. lỗi, mẹ cho con học tiếp.."

" Mau về nhà cho tôi, thằng cha khốn nạn của cô, bỏ đi rồi. Vậy mà cô còn ở đây học !"

" Mẹ,..mẹ."

- " Ngọc Hy An ! Không ngờ một người có hoàn cảnh như cô, lại tưởng mình là công chúa, học trong ngôi trường quý tộc này. Nhìn xem, có phải quá miễn cưỡng không ?" đám bạn học chê cười, chế nhạo cô.

Cũng đúng thôi, từ khi mẹ ruột cô mất, gia đình bị phá sản, cha cô lại lấy người phụ nữ khác. Để tránh cho bạn bè đồng hương chê cười, cô đã giả vờ như không có chuyện gì. Ban đêm làm thêm, ban ngày tiếp tục học. Mong ước của cô hiện tại, chính là học, để đổi đời, để có thể cùng các bạn trước kia, cười cười, nói nói.

Cô đã dồn hết tương lai của mình vào ngôi trường này. Nhưng đến hôm nay thì không được rồi. Ba ruột cô, thấy gia đình không còn cầm cự được nữa, nên đã bỏ trốn. Bỏ lại cô và mẹ kế.

" Mẹ, con theo mẹ về." hai hàng mi cô đã ướm nước mắt. Không về thì phải làm sao, dù sao cũng không tiếp tục được nữa.
--------------------------------

Hai ngày sau

" Hy An, chúng ta nói chuyện đi !"

-" Thành.. thành Long có chuyện gì sao, em đã chuyển khoảng cho anh rồi mà. Ngày mai, chúng.. ta hẹn nhau ở công viên. Anh.. anh đến tìm em có việc gì sao."

" Chúng ta chia tay đi "

Trên tay với một đống đồ đang giặt, cô chợt buông xuôi xuống đất." Chia.. chia tay, Thành Long à, anh sao vậy. Em đã làm gì sai ? "
Cô bàng quàng.

" Cô thật giả tạo, gia đình cô đã phá sản, cô lại lừa dối tôi. "

-" Thành Long à, em xin lỗi. Nhưng.. nhưng chúng ta vẫn có thể tiếp tục.." Cô mong chờ hỏi.

" Tiếp tục, cô nghĩ mình xứng sao ." nói rồi hắn bỏ đi, mặt cho cô khuỵ xuống và khóc.

Từ xa, cô nhìn thấy người cô  yêu, đang âu yếm cô gái khác. Môi cô cười nhạt, giờ cô đã hiểu vì sao anh ấy lại kích động đến thế. Đơn giản là vì anh ấy đã tìm được lí do để chia tay. Nước mắt cô lại trào ra một cách không thể ngăn lại.

" Không làm việc nhà, lại ngồi ở đây" mẹ cô quát.

" A.. Mẹ con xin.. lỗi, con đi làm ngay."
Nỗi ấm ức trong tim cô lại chồng chất mà không có cách nào hoá giải. Cô dọn dẹp hành lý và bỏ đi. Cô dần dần đã hiểu giai cấp, địa vị của mình trong xã hội. Cô chỉ là một đứa lang thang, không nơi nương tựa, đành chọn lề đường làm nơi qua đêm.

-" Này ! Cô gái, sao lại ngủ ở đây ?"

"Tôi.. Tôi"

-" Cô sốt rồi, để tôi mang cô về nhà tôi."

-" Này cô ăn miếng cháo đi."

" Cảm.. Cảm ơn."

" Không có gì, cô ở lại đây mà dưỡng bệnh."

" Anh tên là gì?"

-" Tôi tên Lâm Phong !"

" Tôi tên Hy An, cảm ơn anh đã giúp đỡ."

Và cứ thế, con người khi đã đứng cạnh sự tuyệt vọng, nếu có một tia sáng le lõi thì ai sẽ cũng nắm bắt nó. Tôi cũng vậy. Và cứ thế hai chúng tôi cứ như vậy mà sống cùng nhau. Anh ấy rất khá giả, nói là tặng tôi nguyên căn hộ này. Và tôi cũng trao lần đầu cho anh ấy.
   2 tháng sau.

" Lâm Phong ! anh về rồi, em có nấu cơm. Chúng ta cùng ăn chung đi."

Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, anh ấy đi làm, tôi ở nhà nội trợ, cứ vậy qua hai tháng.

" Lâm Phong ! anh ăn đi, anh nhìn xem hai chúng ta đã cũng đã ở chung lâu vậy rồi. Hay là.. chúng ta kết hôn đi ! "giọng cô vui vẻ nói.

-" Kết hôn, em nghĩ nhiều rồi. Mau ăn đi, rồi lên phòng ngủ." Lâm phong nói xong thì vào phòng, bỏ lại cô ngơ ngác.

" Nghĩ.. Nghĩ nhiều là ý gì ? Không sao, mình cũng không gấp." Cô trấn an lòng mình.

Vài ngày sao.

Cốc.. Cốc.. Cốc

-" Lâm Phong, anh về sớm vậy. "

- Lâm Phong, em về rồi.

Hai người con gái cứ như vậy mà nhìn nhau, khó hiểu.
Điều khó hiểu hơn, là hai người có dung mạo khá giống nhau.

Cùng lúc đó, Lâm Phong bước vào.

-" Hy An ! anh có chuyện muốn nói với em."

Sắc mặt cô sạm xuống. Câu nói này thật sự rất giống, rất giống với những gì mà Thành Long nói trước kia. Thật vậy sao, giấc mơ màu hồng của cô sắp kết thúc rồi sao ?

#còn
___________________________
Mình viết câu từ hơi rối, nên mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản