Đoản 1: Kiếp Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta vốn tưởng người sẽ nhớ đến ta, nhớ đến đoạn tình duyên của hai ta, nhớ đến những lời hứa người cùng ta thề nguyền bên dòng sông năm ấy. Nhưng hoá ra  vốn là ta vọng tưởng !"

Nàng ngồi trên mái nhà, ngắm vầng trăng sáng tròn vành , trên môi mang một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng đượm buồn. Trong lãnh cung nơi lạnh lẽo nhất Tử Cấm Thành  này vầng trăng vẫn còn tỏa sáng chói lọi đến vậy, còn này thì sao? 

Nàng nhếch nhác và bần hèn!

Nàng bị thất sủng.

Đời người quả thật đầy rẫy những bất ngờ nhưng lòng người càng đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Vì sao ư?

Nó khôn lường. 

Nàng của một năm trước chính là vị hoàng hậu cao cao tại thượng, bật mẫu nghĩ thiên hạ.

Còn giờ? Ngay cả một thường dân nàng cũng không bằng. Thường dân ít ra vẫn còn hạnh phúc của gia đình? Còn nàng, vốn giờ chỉ là một phế hậu, là người bi thảm và cô đơn nhất tử cấm thành này.

Đúng là ác giả ác báo! Sau những chuyện nàng gây ra đây là cái giá mà nàng phải trả!  

Trả cho chuỗi ngày hãm hại các phi tần dẫn đến sảy thai.

Trả mối nghiệp hại gia! 

Trả cho bản tính bướng bĩnh ngang tàng vì quá được nuông chiều!

Nàng biết mình đã lạm dụng việc mình là hoàng hậu mà làm ra bao chuyện hoan đường. Nàng biết mình lúc đó có bao nhiêu thâm độc, tàn nhẫn. Nàng cũng biết lúc đó tròng lòng bản thân có bao nhiêu thống khổ, oán hận, ganh tỵ và bất lực. Có nhiều đêm nàng nhắm mắt mà chẳng dám ngủ khi những cơn ác mộng đeo bám nàng. Nàng thật sự rất mệt mỏi!

Nếu hỏi nàng sai từ đâu để dẫn đến kết cục ngày hôm nay, nàng cho rằng sai từ lúc chọn nam nhân.

Nàng đã yêu người không nên yêu! Và nghĩ rằng thế giới này đều mọi thứ tốt đẹp.

Nam nhân nàng yêu là vị thái tử Đường Trác Hiên. Kẻ cao quý, dưới một người mà trên vạn người. Nhưng nàng vốn cũng là một thiên kim danh giá. Chàng và nàng lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã của nhau. Chính là xứng đôi vừa lứa, mây trắng cùng trời xanh.

Chàng đã nhờ việc cưới nàng mà ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Trở thành bậc thánh nhân được người người kính ngưỡng.

Chợt một cơn gió khẽ khàng thổi qua mái tóc của nàng. Làn gió nhẹ như bầu bạn như ăn ủi những đắng cay mà nàng đã trãi qua.

" Hinh nhi, Gia hứa sẽ cho nàng một cuộc sống đời đời hưởng lạc, đời đời sung túc. Gia muốn làm phu quân của nàng !"

" Chàng đã nói rồi nhé! không được quên đâu đấy! "

" Gia hứa với nàng, Gia sẽ mãi mãi yêu nàng ở bên nàng, Gia sẽ cũng nàng là hai vong hồn nắm tay nhau xuống suối vàng"

" Nàng có chịu lấy ta không? "

" Ta đồng ý"

" Gia yêu nàng"

Dòng sông năm đó là nơi hai ta định ước, là nơi hứa hẹn bên nhau trọn đời.

Lúc chàng nắm lấy bàn tay nàng dìu nàng xuống kiệu, chàng mặc trên mình thân áo đỏ tuấn lãng, mỉm cười nhìn nàng. Cái cười ôn nhu khiến nàng cảm nhận mình chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian. Khi cả hai tiến vào lễ đường, giao bái thành thân, xung quanh đều là những lời chúc phúc khiến nàng mơ tưởng đến một tương lai tràng ngập hoan hỉ.

Ban đầu nàng và chàng yêu nhau thắm thiết, chàng chu đáo chàng sóc cho nàng từng ly từng tí, vì thế mỗi lần về phủ nhà nàng, nàng đều cười đến tươi tắn rạng rỡ. Đó có thể xem là khoảng thời gian mà nàng cảm thấy mình vui vẻ nhất cũng là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.

Có lẽ vì thấy cả hai hạnh phúc nên cả phủ của nàng đều yên tâm, đem tận sức cống hiến, phò trợ Đường Trác Hiên vì thế ngôi vị chàng ngồi lên ngày càng vững. Ngày chàng ngồi chiễm trệ trên ngôi vua ấy là ngày cả nàng và phủ nàng đều nở mày nở mặt đầy tự hào. Chàng giờ đã là bậc đế vương quyền quý tất yếu nàng cũng là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ. Nàng nghĩ rằng bản thân là người phụ nữ thành công nhất thế gian vì nàng nắm trong tay toàn vẹn tình và quyền nhưng nàng đâu biết rằng một tương lai u ám đang chờ nàng ở trước.

Từ lúc lên ngôi chàng ít dành thời gian cho nàng hơn, ít đến cung nàng hơn, lạnh nhạt với nàng hơn. Nàng đã buồn rất nhiều, nàng cố trấn an mình chàng chính là bận quốc gia đại sự, bận lo nghĩ cho dân, cho nước chứ chàng vẫn luôn yêu thương Hinh nhi nàng. Nàng quyết định tin tưởng vào trái tim chàng thế nên mối lần chàng đến cung nàng, nàng liên rất vui, nàng cô gắng chăm sóc, săn sẻ với chàng. Nàng không còn quá bướng bỉnh, thức thời như trước. Mỗi bước đi, cử chỉ nàng đều theo đúng quy cách của một hoàng hậu.

Nhưng rồi, số lần chàng đến cung nàng càng ít hơn, các mĩ nhân càng nhiều người được lập danh phận. Nàng biết dù trong lòng rất đau, đau đến xé gan xé thịt nhưng nàng vẫn phải thầm nhủ rằng không phải Trác Hiên không còn yêu nàng nữa mà do chàng là một đế vương chàng đâu thể chỉ xủng ái một mình nàng, chàng là vì quốc sự, là vì triều đình, là vì quan quân.

Nàng vẫn thật sự rất đau lòng.

Vào một ngày mùa đông cuối tháng mười khi nàng nhận được tin nàng đã có hỉ, trong bụng nàng là sự kết tinh của tình yêu nàng và chàng. Nghĩ đến việc nhìn thấy hình hài nhỏ bé chào đời nàng lại cảm thấy hạnh phúc dân trào. Dù cho bất kể ai nói rằng nàng phải sinh một vị hoàng tử tuấn tú anh dũng như hoàng thượng nhưng nàng lại cảm thấy nếu là một tiểu công chúa thì cũng vô cùng đáng yêu. Hai hôm sau Lâm Tần cũng báo tin mang long thai.

Nhưng rồi nàng lại không giữ được đứa bé, nàng bị sảy thai. Nhìn hình dáng đứa nhỏ gần như hoàn thiện mà máu đỏ hoe khiến tim nàng như thắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng là hoàng hậu vì là hoàng hậu nên lúc nào cũng phải thật kiều diễm kể cả lúc khóc. Vậy nên cái quyền được khóc rống lên nức nở nàng cũng bị tước đoạt. Vì lẽ đó Lâm Tần ngang nhiên độc sủng chiếm trọn ân phúc hoàng thượng. Nàng dù đau đớn vật vã đến mức nào cũng phải mỉm cười ra chiều vui vẻ với Long thai của nàng ta.

Vài ngày sau nàng lại biết được tin đứa con của nàng không phải ngang nhiên sảy mà do Lâm Tần hãm hại vì quá tức giận và đau lòng nàng đã làm ra một việc tày đình mất hết lí trí. Nàng đã dìm chết đứa con của Lâm Tần.

Lúc đó nàng nghĩ ăn miếng thì trả miếng thôi! nàng chính là muốn nàng ta nếm thử cái được gọi là nổi đau mất con. Nàng nghĩ mình hả dạ lắm, nàng phải cảm thấy mát ruột mát gan chứ nhưng cớ sao từ ngày đó những cơn án mộng đến với nàng hằng đêm không dứt, luôn là hai đứa trẻ khóc nấc bên biển máu luôn ám ảnh nàng.

Và rồi chàng cũng biết việc nàng đã làm, chàng nhìn nàng cái nhìn khi đó khiến nàng không bao giờ quên đó không còn là một cái nhìn yêu thương khi mới cưới, không phải cái nhìn thản nhiên, trầm tư khi nàng là hoàng hậu mà giờ đây nó là cái nhìn khinh miệt và thất vọng.

Chàng cao cao tại thượng ngồi trên chiếc ghế lót gối tơ tằm hướng đôi mắt xuống nàng, nàng cùng nô tì im lặng, cuối đầu, quỳ gối, bên cạnh chàng là Lâm Tần khóc nấc ôm tay áo níu kéo chàng luôn miệng là tiếng kêu thảm thương.

" Hoàng hậu! Sao người lại nhẫn tâm thế, ......người giết hại một sinh linh bé nhỏ như kia mà không chớp mắt, ......không động tâm sao. .....Người không ray rứt sao? .....Không phải người cũng chịu cảnh ...mất con hiểu cảm giác đau khổ thế nào sao? ...Sao người lại độc ác với con của thần thiếp thế ? Hu hu,!... hoàng thượng.... con thiếp... con thiếp...."

" Nàng thân là hoàng hậu lại mưu đồ giết hoàng tử. Hành vi đáng phải chết nhưng trẫm niệm tình xưa và chuyện nàng mất con trẫm đưa nàng đến Chùa Cam Lai tu hành cải tà quy chính, đọc kinh, học phật, lĩnh giáo đạo lí nữa năm"

Nói rồi chàng đứng dậy ôm nàng ta vẫn còn đang thút thít ra ngoài cửa cung, nàng vẫn im lặng, từ đầu đến giờ nàng vẫn im lặng, không than, không trách, không bao biện. Nàng biết dù nàng có nói thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện nàng giết hài tử của hoàng thượng.

Hôm sau, nàng một thân áo trắng đứng trước cửa tử cấm thành chờ, chờ và chờ nhưng chàng không tới cho đến khi nàng lên kiệu chàng vẫn không xuất hiện. Nàng cười chua chát có lẽ chàng đã giận rồi, giận nàng thâm hiểm, mưu hại người khác.

 Nàng đến chùa Cam Lai nửa năm thời gian nếu tính dài thì cũng không dài, ngắn thì cũng không ngắn nhưng cũng đủ làm cho cái hoàng cung này thay đổi ít nhiều.

Lâm Tần đã trở thành Lâm hoàng quý Phi, còn có cả Hạnh Phi, Tĩnh Phi, Ý Nguyệt Phi, có Tảo tần, Liên Tần tất cả đều được chàng sủng ái, còn nàng, nàng giờ đây chính thức là một Hoàng hậu thất sủng. Nàng không còn nắm trong tay quyền lực chiếm giữ hậu cung như trước kia nữa, vì tất cả đều nghe theo lệnh của Lâm Hoàng Quý Phi. Nàng ta có lẽ đã có được trái tim của chàng, có được sự yêu thương của chàng. Nàng ta giờ hô mưa gọi gió còn được chứ đừng nói hãm hại một hoàng hậu thất sủng như nàng.

Khi vào lãnh cung này nàng chính thức đã luyên lụy đến gia đình nàng. Gia tộc nàng bị mất chổ đứng trong triều đình. Cha nàng đã già nhưng vẫn bị đày đi bên cương giết giặc, huynh trưởng nàng thấy thế không đành lòng xin thay cha và tử trận nơi chiến trường. Nàng biết nàng có lỗi với phụ mẫu và huynh trưởng nàng nhiều đến mức nào, có lẽ đời này, kiếp này nàng dùng mạng cũng trả không hết.

Nàng cười nhìn lên bầu trời, hôm nay ánh trăng thật đẹp.Tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng lá xào xạc tựa như vang lên một bài ca. Không gian yên bình và thanh tĩnh đến lạ. Nàng lại nhìn xuống cánh tay mình cánh tay đã gầy om sơ xác. Nàng biết bây giờ trông nàng vô cùng nhơ nhác và thảm bại.

 Nhưng nàng cảm thấy tâm hồn thanh thản.

Trong khoảng thời gian nàng ở chùa Cam Lai đến khi bước vào lãnh cung sống nàng chẳng thấy chàng đến thăm nàng lần nào, thôi thì không thăm cũng tốt không nhìn mặt nhau nàng cũng cảm thấy đỡ phải khó xử. Nàng giờ chẳng mong mỏi cũng chẳng cầu xin tình yêu của chàng nữa.

Nàng đã không còn yêu chàng nữa.... Sẽ không có mong đợi gì nữa! Không còn những hơn ghen và tức giận, chỉ còn nỗi đau và luyến tiếc.

Tiếc vì coi một ai đó không phải mình là cả thế giới. Tiếc là yêu một người biết chắc sẽ chảng thể chung thủy. 

Đau vì vẫn còn chút vấn vương. Còn một chút không cam lòng. 

Vào một ngày đầu tháng giêng, nàng bận trong mình một chiếc váy màu vàng nhạt đang nằm phơi nắng trên một chiếc ghế gỗ sờn cũ bên cạnh là một cây đào già, đôi mắt phượng khẽ nhắm hờ, thi thoảng một cơn gió nhẹ khẽ đưa qua làm rơi xuống những cánh hoa đào vươn vải trên người nàng. Bổng nhiên tiếng của thái giám truyền đến, nàng chẳng buồn mở mắt. Đã rất lâu  rồi chàng mới đến thăm nàng lâu đến mức nàng chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ ấy. Đợi chàng đến  ngay trước mắt nàng mới từ từ mở mắt, rồi lại nghiêng người ngồi dậy phủi hết những cánh hoa anh đào xuống, hành lễ với chàng.

Chàng vốn có một bộ dạng lạnh lùng như thế sao? Đúng là thời gian đã làm thay đổi một con người rất nhiều. Chàng giờ đã không còn là chàng thanh niên tuấn lãng với nụ cười ôn nhu mà nàng yêu ngày trước giờ chàng chính là bâc đế vương vô tình. Nàng đối với chàng bộ dáng nhu mì, nhàn nhạt. Chàng thế nào lại chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ cất giọng trầm trầm:

" Nàng ở trong đây ắc hẳn vẫn còn rất khỏe?"

" Thần thiếp ổn"

Nàng nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của chàng, không thắc mắc, không oán trách, không tình không cảm.

" Vậy sao?"

"Vâng "

" Hôm nay trẫm đến có thứ cho nàng, nàng lựa chọn đi!"

Nói rồi lũ thái giám đem đến trước mặt nàng ba thứ: lụa trắng, rượu độc và roi. Nàng nhìn những thứ trước mặt, bản thân như chết lặng. Nàng đứng đó như trời trồng lại như không tin vào những thứ trước mắt mình.

" Trước khi chọn hoàng đế có muốn nghe tiện dân kể một câu chuyện không? " 

Không để chàng trả lời nàng nói tiếp. 

" Từ  rất lâu trước đây, có một chàng thiếu niên với một nụ cười ấm áp yêu đương với một tiểu cô nương , họ đã cũng nhau thế ước trước một dòng sông xanh ngát vào ngày thất tịch, hẹn thề cùng nhau răng long bạc đầu. Nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa đã lấy đi dáng vẻ cũng như tinh yêu của họ. Họ cứ thế trở thành hai người dưng"

" Hôm nay, chàng thiếu niên đến đây chính là tiễn cô nương ấy! Lại còn là một cái chết nhân đạo  đúng là khiến người ta sáng mắt" 

" Xàm ngôn"- Nói rồi tên thái giám tiến lên tát một cái vào mặt nàng  

Nàng nhẹ nhàng đứng đậy, nước mắt cứ tuôn trào nơi hai khoé mắt. Nàng không thể tin được người muốn nàng chết nhất không phải các phi tần trong cung mà chính là người nàng đã từng yêu, rất yêu... 

Chàng vẫn cứ thế im lặng không nói một lời, cũng không nhìn nàng lấy một cái, cứ thế sai thái giám nội thị phải chắc chắn rằng nàng chọn lấy một cái rồi tiêu sái bước đi. Nhưng chưa bước được mấy bước chàng đã nghe thấy tiếng nói của nàng vọng từ đằng sau.

"Chàng còn nhớ đêm tân hôn chúng ta đã uống rươu giao bôi không? Dó là chén rượu nên duyên vợ chồng. Còn bây giờ ta chọn chén rượu này chính là chén rượu dứt duyên, khi ta uống xong, ta và bệ hạ không còn nợ gì nhau nữa, hy vọng kiếp sau , sau sau nữa chúng ta đừng gặp lại"

Nàng cười, cười đến sáng lạn, một nụ cười rực rỡ, nàng cầm lấy ly rượu dứt khoát uống. Nàng từ từ ngã người ra đằng sau gốc đào. Một dòng máu đỏ rực chảy ra từ miệng nàng ướt đẫm bộ váy vàng đang đang mang. Nàng nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, trên mặt vẫn là hai hàng nước mắt.

Masylibe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro