Đoản SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Huyên cho cậu chai nước này"

"Không cần"

"Sao lại không cần được? Nè cầm đi!"

Nói rồi Thanh Vũ chạy vụt đi mất, cô nhìn chai nước trong tay lại thẫn thờ. Tại sao lại đối tốt với cô như vậy?
(...)
"Tiểu Huyên sao không đồng ý hẹn hò với tớ?"

"Vì sẽ lại đau"

"Đau?"

"Không có gì"

Cô quay lưng bước đi, hắn nhìn bóng lưng ấy xịu buồn. Hắn không đủ tốt sao hay do cô quá sắt đá? Chung quy vẫn lạnh nhạt như thế.
(...)
Dạo này Vũ đến tìm cô nhiều hơn, cô cũng không bài xích như trước nhưng vẫn không muốn vượt qua mức tình bạn.

"Tiểu Huyên, cậu tát em gái tôi?"

"Em gái cậu?"

"Đừng nguỵ biện, xin lỗi em ấy đi!"

"Cậu nói tôi nguỵ biện? Cậu nói tôi đánh người? Cậu hiểu gì về tôi? Cậu cũng giống anh ta lại muốn phỉ báng tôi vì người khác. Cậu giống anh ta, tôi ghét cậu đồ giả tạo!"

"Tiểu Huyên cậu sao thế? Tớ..."

"Các người đều giống nhau, lại muốn tôi làm trò đùa? Cút, cút hết đi!"

"Tiểu Huyên nghe tôi nói"

Cô làm sao nghe được, vừa che tai lắc đầu nguầy nguậy cô cứ đâm đầu chạy mất để lại hắn ngẩn ngơ như vậy. Hắn chưa từng thấy cô như vậy, chưa từng thấy. Vốn chỉ định trêu ghẹo cô một chút, nhưng chuyện gì vừa xảy ra? Hắn không biết hắn ta là ai lời cô vừa nói có ý nghĩa gì, hắn không biết không biết gì hết. Hắn muốn đuổi theo cô nhưng những tiếng xua đuổi lúc nảy vẫn còn vang lên trong đầu hắn. Vũ ngồi thụp xuống khóc, cô ghét hắn rồi phải không?
(...)
Cô chạy vội vào phòng, cô không phải trái tim sắt đá lúc trước cô đã từng vui vẻ hoà đồng đã từng yêu. Nhưng mà hắn ta nghe lời người con gái khác phỉ báng, đánh cô. Cả trường còn đàm tiếu cô là người thứ ba trong cuộc tình của họ. Những cuộc bạo hành cứ thế diễn ra đối với cô, mãi đến khi bố mẹ biết chuyện đã chuyển trường. Vết thương thể xác thì có thể lành nhưng vết xước trái tim, nỗi đau tâm lí vẫn còn đó. Gặp hắn cô đã phải tự nhủ không được rung động, nhưng mà sự nhiệt tình ấy đã đem cho cô hy vọng cớ sao lại muốn dập tắt? Giống như đóm lửa nhỏ chưa kịp sáng đã bị người nhẫn tâm dập tắt.

"Cớ sao cậu lại làm tôi hy vọng?"

Tiếng nói thều thào cũng tiếng nấc hoà vào nhau cứ thế mà lẵng lẽ

Vết thương ở trái tim ấy có lẽ mãi chẳng lành...

Hôm ấy có hai người khóc vì yêu

Nhưng mà thật ra

Cô không nói, hắn không biết

Thế ai sai? Là cả hai cùng sai

Cứ như thế người bị tổn thương làm tổn thương người khác

Dày vò lẫn nhau, có vui không?
------
Có hơi lủng tí xíu ạ😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro