đoản #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh à ! em đến rồi_cô đứng trước anh tay cầm bó hoa mỉn cười , bước từng bước về phía anh

ngồi trên bãi cỏ xanh mướt tay cô ko làm chủ được mà chạm vào khuôn mặt anh lòng cô càng thêm đau nhói

- thiên...em xin lỗi_ cô dựa vào bia mộ được khắc tên của anh như đang dựa vào bờ vai của ai đó, khóe mắt bổng dưng cay cay .....

__________________________________________________________________

8 Năm trước
Lúc đó cô còn là hs cắp 2 , năm học lớp 9 thì có 1 bn nam chuyển vào lớp cô và đó chính là khắc tinh của cô sau này

hắn ta chỉ được cái đẹp trai , học giỏi chứ có đc j đâu chứ tại sau tất cả mọi sự chú j điều dồn vào hắn , đó chính là tất cả suy nghĩ của cô khi lần đầu gặp anh cho đến khi......cô được anh cứu bởi 1 đám côn đồ. Kể từ đó cô bắt đầu chú ý đến anh , cứ luôn bám theo anh

Cho đến khi anh chấp nhận lời tỏ tình của cô. Cô và hoàng thiên yêu nhau được 4 năm thì cả 2 ra trường nhưng gia đình của cô chưa biết gì về cô và thiên yêu nhau 

Ko biết hôm nay có chuyện gì mà mẹ cô lại gọi cô về nữa 

- Tử Đằng có chuyện gì sau

Hoàng Thiên thấy sắt mặt của cô ko được tốt chạy lại hỏi nhưng Tử Đằng chỉ mỉn cười 1 cái nói ko sau

_____________________

Về tới nhà cô nhanh chạy vào phòng khách vì lúc gọi cho cô mẹ tử đằng nói nhà có khách 

- con chào bác,  mẹ gọi con về là có việt gì  ạ_ cô lễ phép chào mọi người sau đó bắt đầu hỏi chuyện

- chỉ là mẹ nghĩ con cũng lớn rồi nên cũng nên lo về việc cưới chồng đi_ mẹ cô ôn tồn nói sau đó hướng mắt về người con trai đối diện

- ý mẹ là sau con chỉ mới 20 tuổi thôi mà_Tử Đằng lúc đó vô cùng tức giận câu mày còn cái tên ngồi đối diện với cô hắn là ai 

- ý mẹ đã quyết 20 tuổi cũng đã trưởng thành rồi mẹ không nói nhiều con phải lấy chồng

- nhưng.....

Cô ko biết nói gì cả Tử Đằng cô trước giờ ko giám làm cho mẹ cô giận vì khi ấy rất đáng sợ nhưng cô biết phải làm sau đây người cô yêu là Hoàng Thiên mà anh ấy không có mẹ, mẹ cô trước kia đã nói quen ai thì quen không được quen người không có cha hoặc mất mẹ vì những người đó không được đàng hoàng nhưng dù Hoàng Thiên mất mẹ từ nhỏ mà anh ấy là người đàng hoàng 

- Tử Đằng chắc con lo lắng là không ai để cưới chứ gì con đừng lo mẹ có tìm cho con 1 người rồi đảm bảo con sẽ thích thôi_mẹ cô từ giận dữ chuyển sang dịu dàng nói với cô  

- ai....._Tử Đằng thấy khó chịu nãy giờ rồi muốn biết người đó là người nào nhưng dù có biết cô cũng ko lấy người đó đâu

- Đường Khải....con không nhớ sau lúc nhỏ 2 đứa có chơi với nhau đó_mẹ cô nói sau đó chỉ về phía Đường Khải

Cô biết anh ta là Đường Khải người cô rất yêu thương nhưng tình cảm đó chỉ là tình cảm anh em thôi 

Cô đã dùng hết mọi lời để nói với mẹ cô nhưng nó cũng chỉ vô ít Tử Đằng đã chịu công khai mối quan hệ giữa cô và Hoàng Thiên cho mẹ cô biết nhưng nó càng vô ít hơn

Hôm nay cô đến gặp anh đến để nói câu chia tay, cô ko muốn chia tay với anh nhưng mà mong anh hiểu cho cô là cô bị ép buột bị chính người mình sắp lấy đe dọa

Hắn nói nếu cô đồng ý lấy hắn thì hắn sẽ tha cho Hoàng Thiên còn nếu cô cố chấp không lấy hắn thì e là tính mạng của người cô yêu khó có mà bảo tồn

- Tử Đằng có chuyện gì sau anh thấy em không được khỏe em bệnh à_Hoàng Thiên dịu dàng hỏi cô nhẹ mỉn cười

Nhìn anh như thế này trái tin cô càng đau nhói tại sau lại có cuột hôn nhân quái quỷ này chứ rất khó nói , cô không thể nói được , không thể nói chia tay với anh

-em...Thiên à em với anh kết thúc tại đây được rồi_ đôi mắt vô hồn của cô nhìn anh nói

- ý em là sau

- xin lỗi trước giờ em chỉ lợi dụng tình cảm của anh thôi em không bao giờ yêu anh tình cảm trước giờ em đối với anh chỉ là giả em xin lỗi_nói xong tử đằng quay bước bỏ đi 

Nãy giờ là do cô kìm chế không để cho mình khóc quay người lại bước đi lúc bây giờ nước mắt cô  không làm chủ được rơi xuống phải cô đang khóc , khóc rất nhiều

- Thiên em xin lỗi hãy hiểu cho em, em ko thể mất anh

_____________________

Ngày hôm đó là sinh nhật của cô cũng chính là ngày cô lấy chồng 

Tử Đằng ngồi trước bàn trang điểm mặc cho mọi người muốn làm gì thì làm đôi mắt vô hồn nhìn vào gương 

- giá như hôm nay chú rễ là anh thì tốt quá

Dù đây chỉ là suy nghĩ của cô thôi nhưng không hiểu sau nước mắt cô lại rơi 

Ngay vào thời khắc hôn lễ được diễn ra thì Tử Đằng nhận được 1 cuột gọi nhỡ không hiểu là gì nhưng cô mặt kệ mọi thứ chạy ra khỏi lễ đường

Tử Đằng đi đến 1 khu đất trông bị bỏ hoang chạy khắp xung quanh để tìm kiếm 1 thứ gì đó bắt chợt ánh mắt cô trở nên hốt hoảng chạy đến ôm lấy người con trai mà hằng ngày mong nhớ nhưng.....

Tử Đằng bị bắt lại bởi 2 người lạ mặt, cô biết đó là ai đó là người của hắn Đường Khải, Tử Đằng cố chống cự vùng vẩy để thoát khỏi sự khống chế đó nhưng không được, nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn bị người khác đánh đập không 1 chút thương tâm ngay trước mặt mình trái tim cô nay đã đau giờ lại càng thêm đau cô quá vô dụng không làm được gì cả lại còn hại anh

- THIÊN......_Khi thấy Khải bước ra tay cầm con dao đâm thẳng vào ngực hoàng thiên cô như không con tin vào mắt mình nữa hét lên cố gắng thoát khỏi 2 tên vễ sĩ khi chạy về phía anh

- thiên anh không sau đúng không nói với em đi anh không sau đừng làm em sợ mà thiên_Tử Đằng chạy tới ôm anh vào lòng khóc lớn gọi tên anh

- khải anh nói nếu tôi cưới anh anh sẽ không làm hại gì hoàng thiên mà tại sau bây giờ anh lại làm như thế hả_ cô tức giận đôi mắt đỏ hoe hét vào hắn 

- em nhìn xem ngay trong hôn lễ mà lại bỏ đi, thì ra tiểu thư tử đằng hợp tác như thế

 Giọng hắn vô cùng đểu, nhẹ nâng cầm cô lên 

- Tử đằng mang hoàng thiên đi đi chuyện ở đây anh lo cho

từ phía sau lưng cô giọng nói của 1 thanh niên phát ra nói đúng hơn đó là Ưng Lâm anh nuôi của tử đằng bạn thân của Hoàng Thiên


-anh lâm.... được rồi chuyện ở đây nhờ hết_ xong cô dỡ anh chạy đi còn Đường Khải thì bị Ưng Lâm giữ chân lại
____________________________

Cô dỡ anh chạy đến 1 con hẻm nhỏ nhẹ nhàng đặt Hoàng Thiên xuống 

-  Tử....Đằng_Hoàng Thiên cố gắng gọi tên cô vì anh biết đây là lần cuối cùng anh có thể gọi 2 chữ Tử Đằng_đừng chia tay nữa.......có được không

- được không chia tay em không chia tay với anh nữa đừng bỏ em mà em xin anh đừng có ngủ mà

Hạ Tử Đằng ôm lấy thân thể đầy máu của anh gào thét nước mắt đầm đìa , chiết đầm cưới màu trắng tinh khôi của cô bây giờ không còn là màu trắng nữa thay vào đó là 1 màu đỏ, đỏ của máu

-  tử đằng....sinh nhật....vui vẻ.....anh yêu em_anh nhét vào tay Tử Đằng 1 hộp quà mỉn cười nhẹ tay anh đang vuốt nhẹ gương mặt cô không tự chủ được mà buông xuống đôi mắt nhắm lại

- THIÊN.....cái tên ngốc này em đã nói là không được ngủ rồi mà sau không nghe em hả tỉnh lại đi thiên....._Tử Đằng hét lên nước mắt cứ thế mà tuông ra.....

________________________

- đã 3 năm rồi sinh nhật của em không có anh....thiên anh biết không em đã trả thù được cho anh rồi đó 

Cũng hơn 3 năm rồi cô không có anh bên cạnh , sinh nhật thì sau chứ cô không cần vì chính ngày đó là ngày mà anh đi cô ghét nó

Ngày hôm đó sau khi hoàng thiên chết cô được anh trai mình là ưng lâm đưa qua nước ngoài mong sau cô có thể quên được chuyện đó nhưng có cố cắp mấy cũng không bao giờ được....

________________________

" Từ giờ sẽ không còn chàng trai nào bên cạnh em khi buồn, sẽ không còn lời nhắn ngủ ngon vào mỗi đêm và mãi mãi em mất anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro