Ây da. Lại Quên Nữa Rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến nhà liền quăng đống tài liệu lên bàn, nghe thấy tiếng "lạch cạch" trong bếp nhìn vào lại thấy anh đang chật vật với mớ thức ăn mặt thì dính đầy thứ bột trắng. Haizz, chiến trường.. chiến trường mà
-Lục Cẩn anh làm gì thế? _ Cậu tiến đến gần anh dò hỏi, tay không rãnh rỏi lau vết nhơ trên khuôn mặt tuấn mỹ
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc anh quay đầu nhìn cậu nhuểnh miệng cười
-Bảo bối em không phải không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của mình?_Cứ mỗi lần được ở riêng với cậu anh lại trở nên càng ấm áp như vậy. Chỉ dành riêng ấm áp cho cậu thôi nha
-A.. _ Cậu cứ nghĩ anh quên ngày này luôn rồi còn có ý định sau về nhà nhắc khéo ấy chứ
Nghe đến đây mặt cậu sáng bừng đối diện anh khẩn trương mách lẻo
-Cẩn, trong công cứ ghép em với cô đồng nghiệp nha
-Thật phiền chết được. Em bảo em đã kết hôn họ lại đòi xem mặt nhưng em kịp từ chối rồi
-Chỉ mong họ sau này đừng trách em chỉ trách ông xã em sinh ra lại đẹp trai thế này, có đánh chết em cũng không cho phép xem
-Mà anh nấu xong chưa đấy? Sao lâu thế.. Cẩn..
Cậu chết tâm nhìn căn bếp lạnh lẽo không bóng người. Cậu quên mất một điều rồi..
Khó khăn lia mắt đến di ảnh người con trai trên bàn lại nhìn lại thức ăn ôi thiêu nấu dở một cỗ chua xót xâm chiếm con người cậu, từng giọt nước mắt lặng lẽ ôm xát khuôn mặt thất thần rơi xuống..
Căn bếp này cậu chưa dọn đã 3 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro