Đoản 10 [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Mẫu thân có phải con sắp được lên trần gian rồi đúng không?". Cô ngoe nguẫy cái đuôi cá của mình nói

"Phải rồi đến khi con 17 tuổi con sẽ được lên trên đó. Nhớ cẩn thận nha con?". Mẹ cô âu yếm vuốt ve xoa mái tóc bím hai chùm của cô.

"Thật tốt quá a~". Cô cười tươi, chưa bao giờ cô cảm thấy mong háo hức tuổi 17 đến vậy.

Cô là Nhất Ngư Huyễn. Công chúa của vua Thủy Tề định hạn tu vi hiện tại của cô là sắp một ngàn năm. Cô háo hức mong đến trần gian vì các tỷ tỷ, thúc phụ của cô đi trên đó quay trở về cảm giác rất vui và có một thứ gì đó xao xuyến. Năm nay cô vừa tròn 16 tuổi. Một năm sau cô sẽ được đi lên hạ giới nghĩ tới đây cô cảm thấy lòng mình vui hơn nhiều lần.
Các tỷ tỷ và các bạn hàng xóm của cô lũ lượt lên nhân thế. Cô bị bỏ rơi giữa một cung điện đầy hoa mỹ. Cảm giác buồn chán chưa bao giờ nguôi ngoai.

"Mẫu thân.. con.. có thể đến hạ giới được không?". Cô ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn mẹ cô.

"Hảo hài tử. Chỉ vài tháng nữa thôi con sẽ được đến hạ giới. Ngoan". Mẹ cô khẽ xoa đầu cô. Cô cũng yên tâm hơn.

Một mùa lại hai mùa trôi đi, mặt nước yên bình có lại xáo động có. Hôm nay ngày 2/1 là sanh thần của cô cũng là lúc cô vừa tròn 17 tuổi.

"Mẫu thân có phải con được lên nhân giới rồi không?". Cô háo hức nhìn mẹ cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng thuần khiết trông cô như một tiên nữ hạ thế.

"Đúng rồi... lên trên đó con nhớ cẩn thận. Đừng để đánh mất tu vi không đáng". Mẹ cô ngậm ngùi nhìn đứa con gái mình nuông chiều từ nhỏ lại ra đi.

"Hay mẫu phong ấn phép thuật của con đi? Lên trên đó con hoàn toàn sẽ là người phàm trải qua luân hồi?"

"Như vậy cũng được". Mẹ cô nghe theo lời cô phong ấn lại phép thuật.

Cô được lên nhân thế. Cảm giác rời xa nơi mình sinh ra vừa có háo hức vừa có mất mát nhiều vô kể. Cô trải qua luân hồi, uống canh mạnh bà hoàn toàn mất đi trí nhớ. Kiếp này! Cô sống là vì cô!.

"Mẹ! Con nhắm cô bé này làm vợ con".
-))

Cá ! Cá😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản