đoản 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huyền Anh sao mày như mất hồn thế ? đi nhanh thôi không là trễ chuyến tàu đó "

" Hi hi xin lỗi tao sẽ đi nhanh hơn "

Cô lại nhớ về anh rồi vừa nãy khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo cô vô tình nhìn thấy một thân ảnh khá giống anh , cô liền giật mình quay lại nhìn nhưng khi nhìn rõ lại thì cô không khỏi thất vọng cô chợt muốn bật khóc . Làm sao có thể là anh chứ trong khoảnh khắc kia cô liền quên mất anh đã mất từ đó đến nay là 2 năm rồi , khi anh mất cô đã khóc rất nhiều không ăn không uống như cái xác vô hồn gào thét tên anh trong vô vọng nhưng anh nào đâu có thể bật dậy mà ôm cô vào lòng , âu yếm , vỗ về như lúc còn sống chứ . Sau đó khoảng 3 tuần cô quyết định sang Nhật Bản làm việc lúc anh còn sống cô muốn được gần anh nên mới không sang Nhật , bây giờ người đã mất cô ở Việt Nam mỗi cảnh vật nơi đây đều khiến cô nghĩ đến anh . Sang Nhật một khoảng thời gian cô điên cuồng lao vào làm việc nhiều lúc mệt mỏi chân tay rã rời cứ về đến nhà là cô lăn quay ra ngủ không khỏi khiến bạn thuê cùng nhà lo lắng , mà nói đến bạn cùng nhà tính ra cô và bạn đó rất có duyên nha người bạn đó cũng là con gái tên là Dương . Khi mới đầu chân ướt chân ráo sang Nhật cô chạy khắp nơi thuê nhà để ở thì tình cờ gặp được Dương sau một hồi hỏi han thì Dương rủ Huyền Anh ở cùng phòng , từ đó đến giờ là tròn 2 năm hai con người xa xứ cứ vậy mà dựa vào nhau .

Ngồi trên chuyến tàu về chỗ nhà Huyền Anh cứ thẫn thờ đến lúc gần đến trạm xuống rồi mà không để ý , đến lúc Dương nhắc nhẹ cô mới giật mình ngượng ngùng đi xuống theo . Dương khá là lo lắng cho cô bạn này nên quay ra hỏi nhẹ

" Huyền Anh này , từ lúc tao nhắc mày đi nhanh không trễ chuyến tàu tới giờ mày cứ thơ thẩn thế nào ý , mày có chuyện gì à ? Nếu không ngại có thể kể với tao "

Đi từng bước nặng nề dẫm lên con đường đang đi Huyền Anh thấy đường về nhà hôm nay thật dài , sau một hồi cô quay qua nhìn Dương rồi nói

" Dương à có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên tao nói cho mày nghe về chuyện này và có thể sẽ là lần cuối cùng vì mỗi lần nhớ về và nhắc lại tao sẽ khóc mất "

Huyền Anh và Dương không ai nhắc ai cả 2 bắt đầu đi chậm dần cơn gió thoảng qua thổi mái tóc của Huyền Anh nhẹ nhàng ra sau

" Tao đã từng có một người bạn trai anh ấy rất tốt hiền lành , chăm chỉ , dịu dàng đối với tao anh giống như một thiên thần mà tao may mắn là người được cùng anh ấy trải qua một khoảng thời gian yêu đương vậy ý , bọn tao bắt đầu mối quan hệ hẹn hò lúc tao đang học lớp 11 kể ra cũng thật buồn cười một con bé mọi thứ đều bình thường như tao lại lọt được vào mắt xanh của anh . Anh hơn tao 2 tuổi nhưng trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều khi bên anh tao cảm giác thật bình yên , cứ yên yên bình bình đến năm 2016 là vào hai năm trước vẫn như mọi hôm tan ca anh về nhà nhưng không may hôm đó anh gặp tai nạn giao thông rồi mất . Tao đã gào khóc rất nhiều không tin được là anh đã mất , nhiều lúc tao còn muốn chết để theo anh nhưng bố mẹ tao và bố mẹ anh ấy đều khuyên ngăn nói với tao là nếu tao làm như vậy anh sẽ rất buồn . Khi học xong đại học tao đã từng nghĩ muốn sang Nhật làm việc nhưng vì yêu anh ấy mà hoãn lại muốn được ở gần anh yêu thương , chăm sóc cho người tao yêu "

Huyền Anh giọng run run nghẹn ngào cố gắng kể tiếp

" Sau đó tao quyết định sang Nhật cũng là sau mấy tuần dằn vặt khổ sở thì tao quyết định rời khỏi nơi mà khiến tao luôn nhớ về anh ấy , nếu bây giờ anh còn sống thì năm nay anh tròn 27 tuổi nhưng trớ trêu thật đó tao 27 tuổi rồi anh vẫn 25 tuổi ba năm nữa tao 30 tuổi thì anh ấy vẫn 25 tuổi . "

Nghe xong mà Dương mắt rưng rưng cô không nghĩ người bạn này phải trải qua một chuyện bi thương như vậy , còn Huyền Anh khi kể xong cô thở dài rồi phát hiện ra rằng 2 năm này đối với cô mà nói nó đã giúp nỗi buồn trong cô bớt âm ỉ đi một phần nào đó . Cô nhìn lên bầu trời thở hắt ra nói với Dương

" Mày nhìn bầu trời hôm nay nhiều sao chưa kìa , tao từng đọc một câu chuyện hay cuốn sách nào đó từng nói rằng : " Mỗi một ngôi sao trên bầu trời đều là một linh hồn "Liệu có phải anh ấy đang ở trên trời cao dõi theo tao không nhỉ ? "

Dương quay ra nhìn Huyền Anh nước mắt của cả hai đều đang chảy xuống chỉ là hôm nay là lần đầu tiên Huyền Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi kể lại về anh cô mỉm cười cứ thế nhìn lên trời cao . Người con trai đó vẫn luôn bên cạnh cô từ thời thanh xuân tới bây giờ chỉ là bây giờ anh đang trên trời cao dõi theo cô . Cô muốn nói cảm ơn với anh , cảm ơn vì đã trở thành thanh xuân của cô .

.........

Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro