Ăn tôi? Không dễ đâu!1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
            Ăn tôi? Không dễ đâu! ( Chap 1)

- Chậc! Đau đầu quá!

Cô ngồi dậy, lấy tay đánh vào đầu, mắt còn lim dim. Cô dụi mắt rồi điểm nhìn đập vào mắt cô đầu tiên là anh.

- Aaaaa đồ biến thái, sao anh vào phòng tôi, anh....anh định ăn thịt tôi à! Không được nha~~ ( cô lấy chăn quấn quanh người như con nhọng, chỉ để ló cái mặt ra ngoài)

- Đầu óc cô không thể nào trong sáng được ư? Là phòng ai? Xem lại giùm chút!

Cô nhìn sơ lược qua căn phòng. Ôi từng chút, từng chút một kí ức ùa về. Cô đi vào phòng? Hắn tắm ra? Chưa mặc đồ? Cô ói lên người hắn? Ôi chúa ơi, cô còn bảo " cậu nhóc" của hắn " nhỏ". Aaaaaa kinh quá, huhu giờ phải làm sao. Phải làm sao?

- Tôi suy nghĩ kĩ rồi, dù gì tôi chưa vợ mà cô đã thấy..............thì cô phải làm vợ tôi.

- Khụ.... vợ? Anh đùa tôi à. Tôi đâu rảnh để đi làm vợ anh!

- Làm vợ tôi là may mắn 3 đời nhà cô tích đức  mà được đấy!

- Chậc....xui xẻo 3 đời thì có.

Anh không ngại mà lườm cô một cái. Quả thật chưa có cô gái nào dám hỗn láo với anh như vậy. Chỉ với vẻ bề ngoài của anh thì đã có cả tá cô chịu chết vì anh.

- Cô chỉ được phép chấp nhận chứ không được phép làm trái.

- Anh.....

Cô tức muốn đột quỵ. Nghĩ sao vậy, cô là không muốn lấy chồng theo lời sắp đặt của bố mẹ mà trốn đến đây. Thế mà bây giờ đào đâu ra ông chồng biến thái này!( ai mới là biến thái vậy cô ~~)

---------------

- Ê.....anh kéo tôi đi đâu vậy, tôi nói rồi tôi không làm vợ anh đâu. Buông tôi ra......đồ biến thái buông ra.....bỏ ra...

- Cô có câm mồm ngay không. Hôm qua giờ tôi thấy mồm cô nó muốn khâu lại rồi.

- Tôi nói rồi....không làm vợ!

- Cô...thân hình tôi? Mẹ nó..kệ cô thấy hết thì phải chịu trách nhiệm!

- Tôi.....tôi.....tôi thấy....nhưng tôi hứa là không nói cho ai biết đâu. Tôi thề, tôi thề......anh cứ yên tâm đi lấy người anh thích đi.

- Đừng nhiều lời.

Nói xong anh cứ khăng khăng lôi cô đi ra khỏi khách sạn. Nhưng chưa ra tới cửa chính thì đã thấy bóng dáng ai rất quen đang đi vào....Đúng! Ba của anh, chủ tịch Lâm!

- Đứng im coi, đừng nhoi.

- Anh buông tôi ra đi.

- Không!

Cô thấy lúc đó cũng nhiều người sắp vào cửa chính. Nên thử làm liều xem ai đó có buông ra không.

- Bới người ta, có biến thái. Anh ta đang định xàm sở tôi. Cứu với.... cứu với......

- Im Im..... ( anh lấy tay bịt mồm cô lại)

- Ưmmmmm ưmmm...kh...ô....n..g.!

Nhóm người ngồi cửa đi vào. Thấy cô gái đang muốn nói điều gì đó. Còn chàng trai thì cứ bịt mồm cô. Mà còn muốn che mặt mình nữa. Nên họ cũng không ngại mà ghé lại

- Tôi là chủ của khách sạn, hai người đang có chuyện gì à? Cần tôi giải quyết giúp không?

Cô nghe tiếng ông vang lên thì mừng rở. Đẩy anh ra, nhanh chóng tiến lên trước. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì dập tắt hẳn khi hai người nhận ra nhau.

- Tiểu Lam, sao con lại ở đây. Lúc này thì phải ở nhà để chuẩn bị lấy con trai bác chứ? Nhưng ta cũng xin lỗi con, thằng con trời đánh của ta, nó vẫn chưa về nước. Tuần sau là đám cưới rồi mà....haizzz thật sự xin lỗi con.

- Nhưng bác....bác, con chưa được thấy mặt con trai bác bao giờ. Bảo là tuần sau cưới thì có nhanh quá không bác. Lỡ hai con không hợp.

Anh nghe tới đây thì cũng hiểu được ít nhiều. Anh vô cùng bất ngờ bởi người vợ sắp cưới của mình là cô ta. Nghe ba anh nói về nước lấy vợ. Ừ thì anh cũng về, nhưng anh cũng không biết mặt vợ sắp cưới của mình là ai nên cũng định bảo ba hủy hôn. Nhưng vợ của anh lại là người mà đã thấy " tất cả có 1 không 2" của anh? Hóa ra trời cũng giúp anh được phần nào......Mà thời điểm bây giờ không tiện ra mặt nên anh cứ núp núp phía sau cô.....bỗng có ai đó kéo anh tới trước. Quả không sai, chính là cô.

- Bác, giờ thì con không thể lấy con trai bác được rồi. Tại đây là chồng sắp cưới của con ạ!

Cô vô cùng vui mừng khi cũng tìm được bia đỡ đạn. Không lấy chồng nữa  ahihi......nhưng cô đâu có ngờ hai người kia đang vô cùng ngạc nhiên -.-

- Ơ, Lâm Tử Thiên sao mày về nước mà không nói cho bố mày biết hả. Thằng con này....!

- Con chưa kịp báo thì ba gặp rồi.

- Haha, nhưng không sao. Mày làm tốt lắm. Tao chưa kịp giới thiệu vợ mày là ai thì mày cũng tự kiếm luôn rồi. Giỏi rất giỏi không hổ danh là con bố. Hahaaaaa / ông vỗ vỗ vai anh/

- Ơ bác.......con?....hai người là cha con?

Cả hai gật đầu cùng lượt. Chính lúc hai đầu cùng gật đó cũng là lúc cô tưởng như trời sập

- Ôi mẹ ơi, trái đất làm gì mà nhỏ vậy. Trốn thế mà cũng gặp là sao? Huhu sắp làm gái có chồng rồi àaaaaaa.....hic hic chưa muốn lấy chồng mà huhuuuuuu

---------------

Còn nè <3. Hóng chap tiếp không? ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản