Phải chăng vì chữ yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẢI CHĂNG? VÌ CHỮ "YÊU"!
Hắn là một người con trai vô cùng hảo sói và lạnh lùng, nói rõ hơn là lạnh lùng từ cái ngày hắn đỡ hộ tôi chiếc xe đang mất thắng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, từ lần va chạm đó mà khiến đầu hắn quên tất cả, cả tôi hắn cũng quên, tình cảm tôi và hắn trao nhau hắn cũng quên. Phải chăng ông trời đang đùa giỡn với tình cảm của chúng tôi?
Đoạn hắn có bạn gái mới. Tôi đau lắm chứ, đau đến nỗi mà tim như bị bóp nghẹt không muốn đập nữa hay đau như ngàn cây kim đang cố đâm vào tim làm những giọt máu dần lộ ra.
Bây giờ, hắn không còn quan tâm đến tôi nữa, không thèm nhìn mặt tôi dù chỉ một chút. Tôi theo hắn để cố làm cho hắn nhớ lại mọi chuyện nhưng hắn chỉ nói với tôi một câu:" Cô thật là phiền, nếu lúc trước tôi yêu cô thật thì đúng là lúc ấy tôi bị mù!". Một câu nói ngắn gọn nhưng làm tôi phải khóc xưng cả mắt, dằn vặt suốt mấy ngày liền không muốn theo hắn nữa. Nhưng vì hắn cứu tôi mới bị vậy thì tôi không nở bỏ mặt kí ức của cậu ấy chôn vùi được! Dù sao thì tôi vẫn muốn hắn nhớ lại, nhớ lại tất cả. Còn lúc đó nhớ lại hắn vẫn không muốn thấy mặt tôi nữa thì tôi sẽ đi. Đi cho hắn có thể ở bên người hắn đang yêu. Nói chung vì chữ "yêu" mà tôi có thể làm tất cả vì hắn.
Ngày hắn đi chơi với cô bạn gái mới( ngày đó công nhận đẹp thiệt, trời quang đãng, mây trôi bồng bềnh nhưng riêng tôi thì như ngày tận thế =.=). Hắn đi chơi với cô ta quyên cả ngày, mà sao hai người ấy lại không mệt ta? Tôi thì theo đuôi rình mệt muốn rã người đây này! Không hiểu sao mà hai người ấy vừa đi vừa nắm tay nhau. Ai nấy cũng cười toe toét^^. Hừm, tôi thì đi theo một đổi nhìn lại mình thì áo ướt nhẹp kèm theo mắt xưng híp nữa chứ. Đau khổ quá mạ -.-"
Bọn họ thật hạnh phúc, đi tới nhà hàng để ăn mà cũng chăm sóc cho nhau( thật ngứa mắt). Đau thay là hắn còn bón cho cô ta ăn nữa chứ. Tôi biết, tôi biết đã là người yêu của nhau thì phải làm những hành động ấy. Nhưng....nhưng nếu có làm thì hắn hãy làm những hành động khác đi. Đừng có lặp lại những gì mà hắn đã làm với tôi. Nhìn chằm chằm vào hai người ngồi bàn trước mặt mà tôi muốn ngất đi bởi không muốn thấy cảnh tượng đau lòng ấy. Khi tỉnh lại chỉ mong hắn ở cạnh tôi, mỉm cười với tôi và nói:"Anh nhớ lại rồi!". Nhưng mơ tưởng thì cũng chỉ là mơ tưởng chứ đâu bao giờ mơ mà là thật.
Ôi! Đau quá, đau như dao cứa từng khúc ruột, họ hạnh phúc quá. Vâng, nước mắt tôi đang rơi, rơi như mưa luôn. Ngay trong nhà hàng mà tôi vẫn khóc. Mà còn không dám khóc to chứ lị, nếu to họ nghe sao^^( ai kiềm nén khóc mà không to sẽ biết cảm giác đau đến mức nào). Nhưng nếu đây mà góc tối thì tôi đã cho banh luôn rồi!
Cuối cùng, cuộc tra tấn tôi cũng dừng lại. Họ ăn xong rồi, trời cũng tối rồi. Họ dẫn nhau về đến khúc cua nhà cô ấy thì dừng lại, rồi một cảnh tượng huy hoàng xảy ra. Họ hôn nhau kìa. Hôn nhau đấy!.......Hic, họ nắm tay nhau tôi không nói gì, họ ôm nhau thì tôi còn có thể kìm nén nỗi đau. Nhưng bây giờ thì hơn rồi, là hôn.....cảnh tượng ngọt ngào trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn, không muốn thích ứng. Nhưng tại sao, tại sao giờ phút này đây tôi như chết đứng người. Nhiều lắm, nhiều lắm, hình như có rất nhiều móng vuốt đang cào trong tim tôi. Chảy rồi, máu chảy rất nhiều, tim như muốn nổ tung. Bây giờ mà có thể quay lại giây phút ấy tôi nguyện là người bị xe tông rồi mất trí chứ không phải người đàn ông kia - người đàn ông mà tôi muốn yêu cả đời mình.
Hai người ấy đã dừng lại, cuộc tra tấn thật sự đã dừng lại. Cô gái vẫy vẫy tay chào tạm việt hắn rồi ngoảnh mặt quay đi, bóng cô ấy khuất dần rồi hắn mới chịu quay mặt bước đi về nhà.
Bây giờ không còn ai rồi, có thể hỏi hắn sao làm tôi đau đến thế này rồi. Tôi đứng phắc dậy sau lùm cây, mạnh mẽ lau hết giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Tôi bước đi, bước rất nhanh và vững vàng....
"Bốp....p....p!!!..."
Một âm thanh thật chói tai, khiến tôi rất hài lòng. Đúng! Tôi đã tát hắn đấy. Bây giờ thì tôi đã có thể mạnh mẽ để nói cho hắn biết. Nói cho rõ là "Tôi yêu hắn", tôi không bỏ lỡ cơ hội nào nữa, tôi đã lỡ rất nhiều lần rồi. Lỡ từ lúc hắn chưa có bạn gái mới kia kìa:(
Hắn ôm má bên phải, quát tháo:
- Cô đang làm cái việc điên khùng gì thế?
- Tôi hỏi anh mới đúng? Anh biết tôi yêu anh, anh biết tôi rất muốn làm anh nhớ lại tất cả mọi thứ. Nhưng anh, anh thì lại sao?.....Hừ, anh suốt ngày chỉ biết phũ nhận nó, phũ nhận là anh biết tôi, anh biết tôi đau lắm không? Dù anh có mắng tôi, ghét tôi đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không đau bằng như bây giờ. Tôi không phải là con rối để suốt ngày khóc vì anh, nghe chưa?.....( tới lúc này thì tôi không chịu nỗi nữa rồi, mắt tôi đã tràn lệ ra rồi. Buồn hơn nữa là trời cũng bắt đầu mưa- Bắt đầu mưa nặng hạt. Chắc có lẽ ông trời biết tôi đau cỡ nào nên mới khóc chung với tôi, phải chăng?)
- Rối à! - Hắn nhếch môi rồi nói tiếp: " Tôi không kêu cô làm rối, tôi cũng đâu kêu cô nói yêu tôi. Tôi đâu cần cô giúp tôi nhớ lại mọi chuyện. Mọi chuyện quá khứ cô hãy quên đi, nếu lúc trước tôi thật là yêu cô thì bây giờ tôi xin lỗi vì đã làm cô đau. Nhưng tôi xin cô, hãy để tôi yên, bây giờ tôi sống rất tốt, sống rất ổn và rất mãn nguyện với tình yêu mình đang có. Cô nghe rõ không? Và tại đây tôi cũng muốn cô đừng theo tôi nữa, buông tha cho tôi!".
Hắn nói xong thì bước đi, khoảng khắc này đây, tôi không thể nói gì được nữa rồi, không nói được. Cổ tôi nghẹn ắng lại, tay chân đã bắt đầu run rẫy một phần vì mưa lạnh, một phần là sự băng giá sâu trong thăm tâm. Nước mắt tôi giàn ra hòa chung với nước mưa đang bao phũ mọi phía ngày càng nhiều.
- Anh đứng lại!....
Nghe câu của tôi nói nhưng hắn vẫn đi rồi lại phát ra một câu khiến người ta phải cười khổ sở vì đây là sự quan tâm hay thương hại:
- Cô về đi, đừng đứng đó nữa, trời mưa rồi, kẻo bệnh đấy!, nói xong hắn vẫy vẫy tay đi sang lề đường bên kia.
"Kiết..........tt...tt, Đùng.....g....g".
Âm thanh như sét đánh, hắn quay lưng lại. Chính tôi, tôi đang nằm đấy, tôi đã tự chạy ra giữa đường để xe đụng mình vì tôi không muốn sống trên cõi đời này nữa. Sống như xác không hồn thì làm gì, sống mà lại thấy người mình thương đang yêu đắm đuối người con gái khác. Nói thật, tôi không đủ lòng vị tha và lòng dũng cảm để chúc phúc cho họ. Chỉ có ra đi, ra đi và biến mất tôi mới có thể mỉm cười và chúc phúc mà thôi!
Đoạn hắn chạy đến và ôm tôi vào lòng, máu của tôi đã làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của hắn rồi. Hắn hỏi tôi, hỏi tôi sao lại ngốc nghếch như vậy, tôi chỉ biết cười và đưa đôi tay đang dính máu của mình lên áp vào má hắn, khuôn mặt đang đẹp trai của hắn đã tại tôi mà lấm lem.
- Có phải chỉ như thế này anh mới chịu ôm tôi đấy sao?. Dù có chết trong vòng tay của anh tôi cũng cam lòng ( nói xong tôi áp mặt mình vào ngực hắn)
- Cô thật là ngốc!
- Không phải ngốc mà là TÔI YÊU ANH ( tôi cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối)
- Yêu đến ngu dại, đáng không?
Câu nói của hắn tôi chưa kịp trả lời thì đã ngất đi. Tôi rất muốn trả lời câu hỏi đó. Trả lời là vì chỉ cần được anh nhớ đến tôi nguyện làm tất cả. Cho đến khi mưa hay khi ngủ tôi cũng muốn mình xuất hiện trong giấc mộng ngọt ngào của anh. Được anh cưng chiều. Thế là đã mãn nguyện.....
Tình yêu không bao giờ là màu hồng, không phải chỉ có ngọt mà còn chát chát và chua chua như quả khế vậy. Phải trải qua sự gian nan, khổ sở và đau đớn thì ta mới có thể hiểu nhau, cảm thông cho nhau và nhận ra giá trị đích thực của một tình yêu. Và cũng đừng quá ngu dại với một tình yêu không xứng, hãy biết sắp nó vào một góc của con tim và mở ra cánh cửa mới cho hạnh phúc tiếp theo bước vào......
^^Một cảnh tượng dưới mưa, khiến tôi dù có chìm trong cơn ngất của mình nhưng vẫn mỉm cười vì hạnh phúc: Hắn đang ôm tôi vào lòng dưới mưa!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản