Sếp là thụ! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Sếp là Thụ ( chap 3)

- Thưa sếp, đây là bản hợp đồng em đã làm qua. Sếp coi lại giùm em, thử còn sai sót gì không ạ!

- Ừm để đó đi. Mai tôi coi.

- Vâng, giờ em về trước nha sếp. Sếp ở lại tý rồi về nhé!

Nói xong cô quay lưng chạy ra tới cửa phòng định mở cửa thì..
- Đứng lại đó. Sợ tôi làm gì cô à hay sao mà mong về sớm ghê thế!

- Không sếp ( cô cười mỉm mỉm) em....em....đi chơi với người yêu!

Anh đang chăm chú bấm lạch cạch trên máy tính thì dừng hẳn....
- Người yêu? Chưa chia tay à!

- Ơ sếp kỳ quá. Sao lại cứ muốn em với anh ấy chia tay là sao...

- Hắn là kẻ không tốt. Chia tay đi.

- Anh ấy rất tốt ( cô dừng hẳn cười mà cãi lại)

- Ừ! Cứ để xem

- Em về!

Cô vừa đi ra khỏi phòng thì anh cũng tựa lưng ra sau ghế. Nhắm mắt, tay đan xen vào nhau đặt lên trên bụng. Nhìn anh lúc này rất nhàn nhã và ra phong cách của một tổng tài hảo sói...

- Tôi nói mà em không nghe! Cứ hưởng thụ tình yêu của em đi. Không lâu nữa đâu....( anh nhếch môi)

---------------
- Sếp! Cafe của sếp đây!
Cô vừa nói hết câu thì đứng khựng lại và im thin thít, thầm nghĩ kèm theo là nhìn bóng lưng anh.

- Hình như là sếp đang bị mami trách. Bà ấy nói to quá khiến cho anh không nghe lời cô nói luôn. Nên cô đã nghe những gì không nên nghe. Haizzz với lại hồi giờ làm chung với ỗng có biết ỗng nhõng nhẽo đến thế đâu!

---------------

- Hắc Thiên Lục...thằng nhãi ranh, mày được lắm. Tháng này mày đi xem mắt cả chục đứa rồi mà không dẫn đứa nào về là sao. Không những thế tao còn bị người ta mắc vốn đây này....

- Ai mà dám mắc vốn nhân tài của mẹ vậy?

- Mày còn nói nữa à! Hôm trước mày đi xem mắt con của dì Châu. Tới đó mày chưa ngồi nóng ghế mà đã phủi mông đi về. Không những thế mà còn để lại một câu: " Cô quá trẻ con, không hợp! ", khiến con người ta khóc ròng mấy bữa trời.

- Ui tội cô ấy quá hả mẹ. Giờ làm sao đây? À mà thôi, kệ nha ^^

- Thằng con trời đánh kia, mày còn nói thế à. Mặt mũi của mẹ mày đều vì mày mà mất hết rồi.

- Con chưa nói đùa với các cô ấy " Con là Thụ" thì ngoan rồi mà. Không nói câu đó thì mặt mũi mẹ mất chỗ nào -.-

- Mày còn dám nói à! Mày giỡn với tao thì không sao chứ mà đùa giỡn lung tung. Tạo ra tin đồn bậy bạ thì mày cũng xong đời với bố mày rồi nghe con.

- Rồi rồi con hiểu rồi. Nhưng con nói lại lần nữa: " Con chưa muốn lấy vợ !" ( anh cố tình nhấn mạnh từng chữ)

- Mày.....! Hủy hết công việc về nhà ngay cho tao. Hôm nay tao không dậy mày thì tao không phải là mẹ mày nữa rồi....

Cô đang cầm ly cafe nghe tới đây thì như không còn chút sức lực nào nữa. Và dĩ nhiên cốc cafe đã rơi tứ phía, tiếng vỡ chói tai khiến anh giật mình quay lại phản xạ đưa điện thoại ra sau lưng

- Cô.....cô vô lúc nào vậy?

- Em.....em...

Anh đưa điện thoại lên tai, nói gấp:

- Mẹ! 15 phút nữa con về. Giờ con bận việc..... ( không đợi người đầu dây kia đáp thì anh đã nhanh tắt máy)

---------------
Sau 5 phút định thần

- Sếp...thụ? À không, sếp không thụ?

- Ừm

- Thế sao sếp không nói rõ cho em biết. Huhu...làm em cứ tưởng sếp bị gay

- Tôi không gay cô mừng?

- Hmm mừng nổi gì? Cứ tưởng sếp mang giới tính thứ ba nên em có rút ngắn khoảng cách với sếp. Huhu, mấy hôm trước nữa....áo em bị tụt dây kéo làm lộ áo ngực, sếp còn kéo giùm em dây kéo T^T. Sếp đã thấy?

- [....]

- Còn nữa, em còn nói cho sếp biết màu quần nhỏ của em thích nữa chứ? Hic hic mất mặt quá. Aaaaaaa

- Câm ngay!

- Em bắt đền sếp. Chồng em chưa thấy, chưa biết mà sếp biết tất. Sếp hết thụ mà giờ thành biến thái rồi! Huhu

- Con mẹ nó.... Tôi đã nói với cô là "cái ấy " của tôi rất khỏe rồi mà cô có tin? Dây kéo áo cô tụt? Tôi đã bảo là không kéo rồi....mà ba lần bảy lượt cô nằng nặc bảo tôi kéo!.... Quần con? Tôi nhớ là có bảo : " Tôi không cần cô quảng cáo loại quần trong nào tốt nhất!".....nhưng cô nhiều chuyện quá mới nói linh tinh rồi nói luôn quần con màu cô thích còn gì? Giờ trách tôi..... người nên trách là cô mới đúng. Lanh quá luộc mà!

- Tại em tưởng sếp.....ai dè là đùa giỡn với mẹ. Mà sếp quá đáng thật, đùa giỡn dễ gây chết người quá nha ~~

- Tưởng tưởng....cô giỏi quá mà. Cô xứng đáng làm thầy bói hơn làm thư kí đấy. Không biết rõ mà đồn bậy bạ.

- Thế giờ là lỗi của em?

- Giờ mới biết à? ( anh cố nhịn cười với vẻ ngu ngơ của cô hiện tại)

- Thế cho em xin lỗi. Sếp cứ phạt em!

- Không cần phạt, chỉ cần cô làm giúp tôi một chuyện....

- Chuyện gì vậy sếp?

- Giờ thì chưa biết. Chừng nào tôi nghĩ ra rồi nói cô biết....thôi giờ tôi phải về nhà không thì mẹ tôi sẽ phẫn nộ mất. Dọn dẹp sạch chỗ cafe này đi rồi về!

- Vâng.....

Anh đi ra khỏi văn phòng. Cô liền bắt tay vào dọn dẹp. Công việc dọn dẹp đã hoàn thành. Nhưng nãy giờ cô cứ thấy nó sai sai chỗ nào? Giờ thì......

- Aaaaaa chết tiệc, tại sao lỗi hết của cô? Còn tội anh biến thái đâu? Hmm....ít nhất cũng phải chịu chút trách nhiệm chứ?

-------------------

☆Chap này hơi xàm phải không -.-?
☆Giờ thì cô đã biết anh không phải thụ rồi ^^. Aigu đợi anh đón cô thư kí ngốc về làm vợ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản