103. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo lặng người trước màn đêm le lói chút ánh trăng mờ ảo. Đúng là khi bóng tối bao phủ vạn vật là lúc con người trở nên thật nhỏ bé, phiền muộn.

- Có chuyện gì vậy?

Có tiếng gọi từ đằng sau, anh cũng không quay đầu lại bởi điều này quá đỗi quen thuộc.

- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?

- Vẫn không đẹp bằng anh.

- Em yêu anh đúng không?

- Đúng

- Như thế nào?

- Nói thế nào nhỉ.

Mingyu rời khỏi Wonwoo, tiến đến ngồi bên cạnh anh. Lặng thinh một chút. Đêm nay bình yên thật.

- Tựa ánh trăng. - Vẽ lên ánh cười trên môi, đem ánh mắt dịu dàng yêu thương trọn vẹn đến anh. Wonwoo chính là ánh trăng tỏ lòng Mingyu.

- Ánh trăng...không thể sáng rực như ánh đèn, lại chẳng mạnh mẽ như mặt trời. Tại sao?

- Không cần phải rực rỡ hay mạnh mẽ...mà là vĩnh cửu. Ánh đèn rồi sẽ có lúc chợp tắt, mặt trời vẫn luôn biến chuyển. Anh muốn tình yêu của chúng ta chỉ dửng dưng vậy sao?

- Vậy ánh trăng thì có gì?

- Trăng chính là biểu tượng của hạnh phúc vẹn toàn. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú khiến lòng người ta cũng phải yên mà rung động trước nó. Anh chính là ánh trăng của lòng em, soi tỏa trái tim em không còn dính chút nặng nề áp lực.....đối với em, ánh trăng thật đẹp. Giống như anh, là tất cả của em.

- Vậy còn anh?

- Anh không biết...bản thân anh không thích vẽ vời hay đem cái tình yêu vô hình này gắn với sự hữu hình nào đó. Đơn giản là anh yêu em và có điều gì đó gắn kết hai tâm hồn ta làm một. Em đau, anh cũng đau. Em cười, thì anh hạnh phúc. Là thế đấy.

Hai con người, lặng yên trước ánh trăng. Như một điều gì đó thật thiêng liêng, huyền bí. Bởi Wonwoo là ánh trăng của Mingyu. Còn Mingyu chính là linh hồn của Wonwoo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro