24. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
    

    Chỉ vì hiểu lầm mà anh đã tự nhốt trong phòng mình. Anh đã không ăn uống gì trong 2 ngày, anh giấu không cho mọi người biết anh đang ở đây. Tại sao ư? Anh sợ, sợ sẽ phải đối mặt với cậu. Từ khi cậu nói câu chia tay với anh, anh đã tự nhốt vào vỏ bọc của riêng mình.         
  
    Anh buồn lắm, nhớ lắm, nhớ nụ cười, hơi thở, giọng nói, hơi ấm của cậu. Sao anh không thể quên được cậu? Có lẽ do anh đã khắc sâu hình ảnh của cậu trong trái tim mình.

    Anh đứng bất động trước cửa đã 10 phút. " Nên hay không nên? "
     Tay anh chạm vào nắm cửa nhưng lại bỏ ra và quay trở lại phòng.

    - Wonwoo à....
  
   Một tiếng nói xuất hiện khiến anh dừng lại, ánh mắt dao động, anh cắn chặt đôi môi của mình.

   - Mở cửa ra đi.

   Mingyu đứng bên ngoài gõ cửa, khuôn mặt thể hiện sự sốt ruột, hối hận.

   - Wonwoo à, đừng đùa giỡn nữa. Em biết anh ở trong đó mà, em có thể cảm nhận được hình ảnh của anh đang hiện hữu. Mở cửa đi, làm ơn...

    Đôi mắt anh rưng rưng, ánh mắt thể hiện sự đau khổ, mệt mỏi. 2 thân ảnh bị ngăn cách bởi cánh cửa, không khí trở nên căng thẳng khiến người ta cũng cảm thấy khó thở.
  
   - Cậu về đi. Chúng ta kết thúc rồi

   - Em sẽ không trở về nếu không có anh.....

   - Tại sao? Không phải cậu rất ổn sau khi chia tay tôi sao? Chính cậu đã nói câu đó...
 
    Cậu có thể cảm nhận được giọng nói của anh đã lạc đi, anh khóc rồi, những giọt nước mắt đã rơi. Trái tim cậu xót xa, cậu hối hận lắm..

   - Em bắt buộc phải nói ra những lời dối trá, thậm chí còn không xuất phát từ trái tim em. Bởi vì nó đã không còn nghe theo lí trí nữa. Từ ngày không có em, cuộc sống của em không khác nào địa ngục, em nhớ anh, khao khát được gặp anh. Hãy quay trở về đi mà.

   - Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu là người nói lời chia tay trước

   - Vì em yêu anh, yêu đến mức quên bản thân mình. Chỉ vì một chút bốc đồng, em đã hành xử không đáng. Hãy tha lỗi và quay trở về với em đi, làm ơn. Không chỉ em mà mọi người cũng rất lo cho anh. Làm ơn...

    Cậu vừa nói vừa quỳ xuống trước cửa, cậu cúi đầu, môi cắn chặt. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra:

   - Mingyu à...

   Nghe thấy tiếng anh cậu vội vàng đứng dậy, đối diện với gương mặt cậu, anh khóc oà lên, tay đập liên tục vào ngực cậu:

   - Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cậu quá đáng lắm, tôi ghét cậu, tôi hận cậu!!

   Cậu ôm chặt anh vào lòng:

   - Anh cứ ghét em đi, cứ mắng chửi em đi. Miễn là để em ở bên cạnh anh, được chăm sóc, yêu thương anh như trước đây.....

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro