32. Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00

- Jisoo, anh đã dậy chưa thế? Ngủ nướng là không tốt đâu.

- Anh dậy rồi đây.

- Anh nhớ phải ăn sắng đầy đủ đấy, dạo này anh hay bỏ bữa lắm nhá! em không thích anh gầy còm đâu, nhiều thịt ôm mới sướng.

- Anh biết mà, Seokmin.

9:00

- gọi em chi zậy? Nhớ em đúng hem?

- Ừm, Anh nhớ em rất nhiều.

- em nhớ anh lắm luôn ấy.

12:00

- Anh vẫn đang đọc sách hả? Đưa cho em và ngủ đi nào.

- Còn chút ít thôi, cho anh đọc nốt.

- Người ta nói ngủ trưa cũng làm con người thông minh lên đó.

- Rồi rồi, chịu thua em luôn.

16:00

- Anh thích ăn gì không? Để em mua về.

- Gì cũng được hết á.

- Thế em mua hamburger nhé!

22:00

- Anh không được ngủ muộn đâu, mắt anh sẽ thâm quầng lên như gấu trúc đó.

- Anh sẽ không mà.

- Được rồi, ngủ ngon nha. Em yêu anh, Jisoo.

- Anh cũng yêu e-

Tới đây Jisoo không thể nói được nữa, anh ngồi thụp xuống sàn ôm lấy chiếc điện thoại vẫn đang vọng lại thanh âm của Seokmin và tiếng rè rè của máy ghi âm. Nước mắt chảy giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. JeongHan đau lòng ôm anh vào lòng.

- Hãy xả hết ra đi, hãy nói chuyện với tớ đây này. Người đã mất rồi thì không thể nói chuyện được nữa đâu.

  Kí ức là tất cả những gì đẹp, nhưng đau khiến ta nhớ đến, mỉm cười rồi bật khóc.....

  Khi ở bên cạnh em, anh có thể vượt qua bất cứ điều gì

  Em thay thế nỗi buồn của anh bằng những nụ cười
 
  Nếu như biết được em đang ở đâu, anh sẽ trở thành vì sao soi sáng cho cuộc đời em

  Dù là bầu trời đêm đông

  Hãy ngày nắng rực rỡ

  Anh cũng sẽ nguyện ở bên cạnh em

   Nhưng phải chăng đã quá muộn??

-----------------------------------------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro