34. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Chia tay đi

   - Cái gì!? Sao lại... - Anh chưa nói hết câu, cậu đã quay lưng rời đi. Từng bước, từng bước một, thân ảnh của cậu dần mờ nhật, rồi chỉ còn lại dấu chấm nhỏ xong biến mất trong màn sương huyền ảo.

   - Đừng....đừng đi...làm ơn - Anh dơ tay ra níu kéo cậu nhưng đã quá muộn, anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, mong muốn cậu ở lại bên anh nhưng lại không thể. Chân anh dường bị chôn xuống đất, chỉ nghe thấy giọng nói của anh...chua chát, bất lực từ từ nhỏ lại rồi không nghe thấy gì nữa.

   .

   .

  Anh giật mình mở mắt, vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Anh thở dốc, tay đặt lên ngực điều chỉnh lại hơi thở. Giống như cơn ác mộng, nó ập đến một cách bất ngờ và để lại cho ta bao ám ảnh, lo lắng. Điều anh sợ nhất chính là phải rời xa cậu, chỉ cần nghĩ đến không có cậu ở bên mình, anh nghĩ mình chẳng thiết sống nữa.
   
   Khẽ liếc sang người đang nằm cạnh mình, anh vươn tay ôm lấy cậu.

   - Mingyu.... Mingyu... Mingyu

   Cậu vì nghe tiếng anh gọi mình mà tỉnh dậy, mắt lờ đờ quay sang nhìn anh

  - Ưm...sao vậy anh? Đêm hôm như vậy rồi sao chưa ngủ?

   - Anh yêu em... Đừng bao giờ bỏ rơi anh một mình được không?

   - Anh làm sao vậy? - Cậu thấy hơi bất ngờ vì anh ít khi nói những điều này với cậu. Nhưng anh lại không trả lời, tay siết chặt hơn ôm lấy cậu.
 
    Để ý vài giọt mồ hôi vương vấn trên trán anh, cậu mới lấy tay lau đi, chắc anh lại mơ cái gì tiêu cực rồi. Cậu quay hẳn người sang, vòng tay ôm anh vào lòng mình.

  - Em cũng yêu anh, nhiều nhiều lắm.

  - Nhiều như nào?

  - Hmm... nếu trái tim của em dành cho anh được tính bằng tiền thì em phải hơn cả tỉ phú, và chẳng bao giờ hết cả. Anh hiểu chứ? - Anh nằm trong lòng cậu, tâm trạng đã bớt lo lắng hơn,khẽ gật đầu.

  - Đừng bao giờ rời xa anh nhé... Làm ơn...đừng bao giờ - Anh nói rồi giọng nhỏ dần...chắc vì ngượng đó, cậu mỉm cười, người yêu cậu đáng yêu quá.

  - Anh chỉ cần đứng yên, em sẽ chạy đến với anh và ôm anh vào lòng. Anh không cần lo, mọi chuyện cứ để em... Anh chỉ có việc yêu em thôi... - Anh mỉm cười, ngước lên nhìn cậu. Rướn người lên, trao cậu một nụ hôn. Khác với những nụ hôn trước của 2 người, lần này nó lại dịu dàng, nhẹ nhàng mà ấm áp... cả hai như nguyện chìm đắm vào giây phút này và không hề muốn thoát ra.

---------------------

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro