37.JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đó, Minghao được Junhui chăm sóc tận tình.


Khi đó, Minghao được chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Junhui.


Khi đó, Minghao được junhui đèo trên chiếc xe đạp giữa những hàng cây rụng lá vàng vào mùa thu.


Khi đó, Minghao được ngắm biển Busan yên bình cùng Junhui vào ngày đêm đầy sao.

Khi đó, đôi bàn tay của Minghao đan chặt vào đôi bàn tay to lớn của Junhui vượt bao sóng gió đi tới cuối đời.

Khi đó, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào nơi chốn riêng tư chỉ có đôi ta.

Khi đó, Minghao được anh đưa đi mọi nơi khám phá những điều mới lạ.

Khi đó, hai trái tim đập cùng một nhịp, như một linh hồn chả thể tách rời khỏi thân xác.

NHƯNG .....

Bây giờ cậu một mình nơi thật quen thuộc mà cũng xa lạ bởi không còn hình bóng của anh.

Bây giờ cậu luôn làm tất cả mọi thứ mà không có anh.

Bây giờ cậu phải tự đan khăn cho mình để quàng vào cổ khi mùa đông đến.

Bây giờ cậu phải tự đi ăn những món ăn trung quốc một mình.

Bây giờ cậu phải nằm trên chiếc giường lạnh lẽo mà thiếu đi hơi ấm của anh mang lại.

Bây giờ, cậu phải trở về nhà từ nơi làm việc mà không có ai đến đón mỗi ngày.

Bây giờ, cậu phải nhớ mang theo dù mỗi khi trời mưa vì không còn ai che cho cậu nữa.

Bây giờ, luôn luôn và mãi mãi, cậu vẫn một mình, chờ anh trở về. Nhưng mỗi ngày cứ trôi quá, ngày anh trở về có lẽ không bao giờ xảy ra...

-----------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro