39.Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Jisoo à!!! - Có một con ngựa nào đó đang nằm lăn lộn trên giường kêu la tên con mèo kia vì nhớ.

   Chả là mấy hôm nay Jisoo aka ngừi yêu anh mặt ngựa DK qua bên mĩ thăm gia đình. Cố chống chọi tuần qua cuối cùng cũng không chịu được nữa. Mới gọi điên cho thằng 97 đồng niên Kim Mingyu than vãn.

- Có việc chi thế? - Mingyu đầu dây bên kia bắt máy

  - Mày ơi!!!! T bùn quá!!! - Cậu bên này kêu than mà cái mồm chảy dài đến đất.

  - Trời đụ, nghe cái giọng mày mà tự dưng tao thấy buồn ỉa vãi.

  - Đến mày cũng nói với tao câu đấy! Cuộc đời này thật tàn nhẫn!!!

   - Thế có việc gì?

   - Tao nhớ anh Jisoo quá mày ơi. Một tuần trôi qua tạo cho dù qua nhà mày ăn ké cơm thịt cá tôm đủ cả mà vẫn thèm thịt quá!!!

   - Đm!! Mày qua nhà tao dính đít ở đấy. Tao phục vụ mày đến chân răng như thế còn kêu ca cái gì!

   - Tao thèm thịt mèo quá mày ạ.

   - Đm :) mày bị tinh trùng ngập não luôn rồi. Bây giờ mày chỉ nghĩ được có như thế thôi à?

  - Không, nhiều thứ khác nữa mà. Qua một tuần rồi, không biết tao có thể cầm trụ được không nữa.

  - Đm, tạo nói thật. Bữa anh Wonu nhà tao đi mà hơn 1 tháng :) tao lúc đấy đ khác gì cạo đầu ăn chay. Mày mới có tuần đã là cái mốc gì.

   - Huhu!!! Tao nhớ ảnh quá. Chẳng có cách nào để nhìn thấy ảnh cả.

   - Đm, mày đúng là tinh trùng ngập não thật. Thời đại tiên tiến như bây giờ, mày facetime qua bên kia ngon lành có cái gì đâu mà than lắm.

   - Ờ nhờ đụ má!!! Tao không nghĩ ra. Cảm ơn mày nhé chí cốt, tao sẽ đãi mày một bữa sau. - Cậu nhanh chóng tắt máy, để lại đầu dây bên kia thở dài bất lực.

   - Thằng này đúng là ngu lâu khó đào tạo. Khổ thân anh Jisoo yêu nó làm chi cho khổ - Mingyu than thầm.

   Cuộc hội thoại của hai đồng niên kết thúc. Seokmin nhanh chóng facetime cho anh người yêu.

Tút ~ tút ~ tút

  - Hi!!! - Jisoo đầu dây bên kia đã bắt máy. Cậu như chết đi sống lại.

  - Anh ơi!! Em nhớ anh quá đi mất

  - Thôi, ngoan nào. Anh có lẽ sẽ về sớm hơn một chút. Nhìn em mà anh thấy thương quá.

  - Vậy thì hay quá. Mà anh ở bên kia thế nào? Có tốt không?

  - Tốt lắm. Về quê có khác, đúng là lâu rồi mới được thưởng thức hương vị quê hương. Anh có mua quà cho em và mọi người đó.

  - Thật à? Người yêu em tốt quá trời.

  - Tối chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Bây giờ anh đang có việc.

  - Vâng, vậy anh gửi lời hỏi thăm đến gia đình hộ em nhé.

  - OK! Mà em qua phòng anh, mở cái ngăn kéo tủ thứ nhất ra.

  - Để làm gì vậy anh?

  - Bất ngờ cho em đó. Anh định nói từ hôm đi rồi nhưng quên mất. Vậy nhé, Bye~

   - Bye~ - Cậu chờ anh tắt máy trước rồi mới lon ton chạy qua bên phòng kia lấy cái anh mèo bảo.

  Mở ngăn kéo ra, thì chỉ có mỗi chiếc máy ghi âm nhỏ, cậu bật chiếc máy ghi âm lên thì thấy có một giọng nói quen thuộc.

  "  Seokmin ah! Đừng buồn nhé. Anh sẽ về sớm thôi. Yêu~~ "

   - Trời đụ, con mèo này đáng yêu hết phần người khác rồi. Đáng lẽ ảnh như nên đưa mình sớm hơn để đỡ phải khổ như này.

   Vậy là cả ngày hôm nay và những ngày sau, cứ 5 phút cậu lại mở cái máy ghi âm lên nghe. Và cứ mỗi buổi lại facetime cho người kia để đỡ nhớ. Cái này người ta gọi là nghiện người yêu đó :))))

------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro