42. Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ôi Myunghao của tôi!

Em có biết em xinh đẹp tới nhường nào không?

Em có biết nụ cười của em rạng rỡ lắm không?

Em có biết đôi mắt em trong veo tới mức khiến một người như tôi cảm thấy hổ thẹn khi nhìn vào không?

Em có biết những hành động tưởng chừng như vô cùng bình thường của em, lại khiến tôi rạo rực đến thế nào không?

Em có biết em thuần khiết, trong sáng đến mức làm tôi chỉ muốn vấy bẩn em, dùng đôi bàn tay đã nhơ nhuốc những thứ cặn bã tận cùng của xã hội thối nát này ôm em thật chặt không?

Em luôn nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng như cơn gió nhẹ mùa thu, em luôn cười với tôi thật rạng rỡ như ánh nắng mùa hè, và em luôn nói với tôi bằng giọng ca thánh thót như thiên thần. Em khiến cho tôi chẳng thể nào xóa hình ảnh của em ra khỏi tâm chí, em khiến tôi phải đắm chìm trong sự ngọt ngào chết người của em.

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó, không chỉ dành cho mỗi mình tôi.

Chính vì em quá thánh thiện nên những thứ đó, em luôn mang tới cho mọi người. Tôi không phải người duy nhất.

Và em biết không? Tôi chỉ muốn em là của riêng mình, tôi muốn em mãi mãi thuộc về tôi, tôi muốn số mệnh của em buộc thật chặt vào số mệnh của tôi, để tôi là người duy nhất được ngắm nhìn em và em chỉ có thể nghĩ về tôi, chỉ mình tôi mà thôi.

Myunghao à, từ khi nào mà tôi trở nên xấu xa, tham lam tới nhường này? Chắc tôi đã bị sự ích kỉ trong tình yêu làm mờ mắt rồi. Phải, tôi chính là yêu em, yêu đến mức chỉ muốn giành em về bên cạnh mình mà không để ai có thể chạm vào em thậm chí là một sợi tóc.

Ô kìa em ơi, sao em lại nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt vậy?

Cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn của em run rẩy dưới thân tôi, đôi môi đỏ hồng sưng huyết mím thật chặt lại. Thật là, tôi yêu chết đôi mắt ngấn nước của em.

- Ưm...tiền bối..em xin anh...đừng mà

- Em sợ tôi à?

Cũng phải thôi nhỉ, vì toàn thân người tôi chỉ toàn máu là máu, trên tay cầm hai con ngươi trợn ngược. Đó là cái giá phải trả của bọn chúng khi chúng nhìn em, thiên thần của tôi. Đối với tôi thì cái giá đó quá rẻ đi, em đừng làm tôi phải thêm một cái gì vào bộ sưu tập nữa chứ. Nó đã nhiều lắm rồi

- Thả em ra...ư...cầu anh...

Tôi tiến tới gần em

Chúa ơi, Em thật đẹp làm sao. Một vẻ đẹp thật kiều diễm.

Tôi đưa bàn tay đẫm máu lên xoa gương mặt em, lau đi những giọt pha lê lấp lánh.

- Em đang rời bỏ tôi sao?

- Tiền bối, e-

Tôi hôn em thật mãnh liệt.

Không đâu, em xinh đẹp của tôi ơi!

Vì em chẳng thể nào thoát khỏi tôi được đâu. Nếu em cự tuyệt, tôi cũng chẳng màng quan tâm mà bắt cóc em, biến em thành người của riêng mình đấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro