46. Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khi còn bên nhau, chúng ta nhắc rất nhiều về hai chữ " sau này ".
   Nhưng chúng ta đâu biết, " sau này " của chúng ta không hề có nhau.

      Thật buồn cười, anh cảm thấy tự cười chính bản thân mình vì đến bây giờ vẫn vương vấn cái người vì ai đó đã quay lưng rời bỏ anh. Sẵn sàng gạt bỏ những tình cảm, kỉ niệm của hai người để rồi mối quan hệ chỉ còn chữ rạn nứt. Ngày này năm ngoái, cũng vào thời điểm trời đổ mưa trút nước như bây giờ, anh lặng lẽ đứng ở góc phố, lặng lẽ nhìn người kia đuổi theo cô gái đó. Cậu ấy không có lỗi, chẳng qua anh tự mù quáng về tình yêu này, về cái tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Có lẽ anh đã quá ảo tưởng rồi, đáng lẽ anh không nên đặt trọn hết tình yêu của mình vào cậu.

   Bây giờ, anh cũng đứng tại đây, lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Anh lại nhớ về cậu rồi, hình ảnh cậu đã in hằn sâu vào tâm trí anh, chẳng thể còn cách nào để gột rửa nó ra khỏi đầu nữa. Cậu lặng lẽ đi vào cuộc đời anh như cơn sóng gợn nhẹ nhàng, rồi cậu cứ thế mà bước đi chẳng một lần đoái hoài, để lại anh một mình ở đây với trái tim gần như đã rạn nứt.

  Một lời xin lỗi của cậu liệu có đủ với anh? Có chứ, điều đó cũng đủ khiến anh mãn nguyện rồi. Anh chấp nhận để mình là người đến sau, để mình là người thừa thãi thì chẳng có lí do gì để anh từ chối lời xin lỗi của cậu, anh không đủ quyền để làm điều đó đâu.

  - Bây giờ mình mới biết, người đó không phải yêu mình, chẳng qua là mình chỉ đi ngang qua vào lúc người đó cô đơn nhất thôi. Đến khi kết thúc, thì mọi thứ lại trở về như hiện tại. Thật ngu ngốc! Ngu ngốc! - Anh đá mạnh vào chiếc xe đỗ ven đường như thể trút hết sự tức giận ra.

   - Này anh kia! Làm cái gì thế hả? Sao anh có thể đá vào xe người khác như thế!? - Cánh cửa xe mở ra, một người đi ra với giọng nói thể hiện sự bực bội

  - Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi - Anh chẳng hề quan tâm đến dung mạo của người trước mà liên tục chỉ cúi đầu xin lỗi.

  - Xin lỗi không mà được à? Xe xước rồi kìa, đền đi! - Một giọng nữ theo sau vang lên.

   Anh bây giờ mới ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ. Lee Seokmin! Chính là Lee Seokmin. Cậu chả khác xưa là bao nhiêu, nhưng chẳng còn là người con trai luôn dịu dàng, ân cần chăm sóc cho anh nữa rồi. Hình ảnh trước mắt anh chính là một công tử giàu có với vẻ ngoài có phần lạnh lùng hơn. Anh không nói gì, chỉ lấy hết đống tiền trong ví ra đập thẳng vào tay cô gái rồi đi thẳng luôn trong thời tiết tệ hại như này.

   Cậu khi thấy anh đã rất bất ngờ, anh khác xưa nhiều quá, thật sự rất gầy, ánh mắt có chứa phần lạnh lùng nhưng cay đắng của anh dành cho cậu. Khiến cậu thật sự ám ảnh, nhìn đống tiến nằm trong tay người yêu mình, cậu giựt phắt lấy, tiến đến cốp xe để lấy ra chiếc ô. Cậu vội chạy về phía anh.

  - Này!

  - Cầm lấy đi, em không cần số tiền đó. Và hãy mang chiếc ô này theo để che, không thì anh sẽ bị cảm - Cậu đưa số tiền và chiếc ô ra về phía anh.

  - Xin lỗi cậu, tôi không nhận đồ của người lạ. Còn số tiền này, cậu hãy nhận vì tôi đã làm xước xe của cậu, cái này là bồi thường. Chào cậu - Anh không nhận lấy mà chỉ mỉm cười với cậu rồi quay đầu đi tiếp.

   Cậu đứng sau nhìn theo ánh với ánh mắt bối rối, thương hại cũng có, yêu thương cũng có. Nhưng cậu không thể làm gì được nữa, vì đó là con đường cậu chọn, cậu đã chọn cô gái đó mà không phải là anh. Nhìn bóng lưng gầy gò cứ mờ nhạt dần, trong tim cậu như xuất hiện một vết cắt, nó nhói, nó đau nhưng hoàn toàn vô lực

   Anh đi đằng trước, môi cắn chặt nhưng đã xuất hiện dòng nước mắt từ bao giờ, không sao, không sao hết. Anh ổn thôi mà.

  - Chào cậu, Lee Seokmin, đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro