48. Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vậy là đã được 4 năm kể từ khi tôi không nhìn thấy em nữa. Hiện tại, tôi đều đã có đủ, tiền bạc, cấp bậc, danh vọng... chỉ tiếc rằng tôi chẳng thể quay trở lại quá khứ, để trước khi đi du học tôi có thể nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tôi không thể nào thốt ra những lời đó được, chả biết vì cái lí do gì mà tôi dừng lại, dừng yêu em, dừng chinh phục trái tim em.

   Và đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng em cũng đã từng yêu tôi, cũng đã từng để tôi bước vào trái tim em ấy. Quá muộn rồi đúng không? Đáng lẽ ra tôi có thể nói những câu xuất phát từ trái tim mình, tôi đã có thể đường đường chính chính in hình ảnh mình vào trái tim em ấy nhưng lúc đó tôi lại sợ, tôi tự đẩy lùi chính mình ra xa em bằng cách đi du học ở Canada.

   Chúng tôi đều không liên lạc với nhau kể từ khi tôi đi. Thậm chí 1 bức thư hay 1 thông tin nhỏ về nhau cũng không hay biết. Mọi chuyện coi như đã có dấu chấm kết thúc, nhưng tôi không muốn như vậy, bây giờ mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi vẫn luôn dành một tia hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng rằng khi trở về mình sẽ đến chỗ em và nói ra những lời cần nói. 

   Vậy là ngày đó cũng đến, đứng cách nhà em mấy ngôi nhà. Có vẻ khu phố cũng chính là nơi tôi từng ở thay đổi quá nhiều. Căn nhà trước của tôi hiện giờ để lại cho một cặp vợ chồng già, tôi thật ghen tị với họ vì họ có thể gắn bó với nhau một thời gian dài như thế điều đó không hề dễ dàng. Chỉ có căn nhà của em là không hề thay đổi, vẫn khu vườn ở sau nhà, vẫn chiếc chuông gió tôi mua cho em treo ở trước cửa. Có vẻ em vẫn nhớ đến tôi đúng không?

   Tôi đứng chờ từ đằng xa nhà em 30 phút, tôi không tiến lại gần vì tôi biết rằng em không ở nhà vì khi ở nhà, sẽ luôn có chiếc xe trước cửa. Bất chợt, có 2 bóng người từ xa tiến lại gần. 1 bóng dáng cao gầy với mái tóc màu vàng và chiếc áo dạ dài màu trắng. Cùng với người đàn ông cao to hơn đứng bên cạnh, anh ta có vẻ rất có địa vị. Tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao, vì người mặc chiếc áo dạ trắng đó chính là em - Xu Minghao, là người mà tôi luôn thương thầm trộm nhớ và cũng là người tôi đánh mất cơ hội để tiến lại gần.

  - Đến nhà em rồi, anh về đi. Cảm ơn anh vì đã đưa em đi đến một nơi thú vị như vậy - Em mỉm cười thật tươi với người đàn ông kia, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt anh ta.

  - Được rồi, em nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt nhớ chưa? - Người đàn ông kia cũng mỉm cười lại với em rồi cũng xoay người bước đi.

  Chờ đến khi bóng người đó khuất dần, em mới tiến vào nhà. Khi vừa lấy chìa khoá mở cửa định tiến vào nhà, tôi vội chạy đến và hét to lên:

   - Minghao! - Em quay đầu lại nhìn tôi mới ánh mắt khó hiểu.

   - Anh gì ơi, anh gọi ai vậy? - Tôi bất ngờ đứng khựng lại, có lẽ nào tôi đã nhầm? Không, không thể.

   - Chính em, Xu Minghao là tên của em mà. - Em hơi nhíu mày lại

   - Minghao đã chết rồi, chỉ còn The8 hiện tại chính là tôi. Và đừng bao giờ nhắc lại nó nữa.

   - Tại sao? Không phải em rất thích tên đó à?

   - Tại sao tôi lại trả lời một người lạ tôi không hề quen biết chứ. Chúng ta không hề biết nhau, cớ gì mà anh làm phiền tôi!? - Em bực mình gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay em. Rồi mở cửa bước vào nhà, đóng sập cửa lại thể hiện sự không vừa ý. Trước khi đóng cửa, em còn dành cho tôi một ánh mắt, là ánh mắt chán ghét dành cho kẻ lạ chính là tôi.

   Ngồi gục xuống đất, đến giờ tôi mới ngộ ra. À, chỉ là mình ảo tưởng mà thôi, tôi đúng là thằng ngốc mà, đã mấy năm như vậy, ai lại thèm nhớ đến cái người mà mình yêu mà lại bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Hóa ra, tôi là người thua cuộc, thua một cách thảm hại.

   Có lẽ trước kia em ấy không phải là yêu tôi, mà là tôi đi ngang qua đúng  vào ngày em cô đơn nhất.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro