54. Seoksoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày cực kì đẹp trời, cậu em quý hóa Lee Chan đến thăm gia đình Seoksoo. Vừa bước chân vào nhà, một cục bông nho nhỏ chạy ào vào lòng cậu. Chuyện đó sẽ cực kì bình thường nếu cục bông đó không phát ra tiếng thút thít.

- Hức...hức..anh Lee Chan ơi~

- Ngoan, ngoan Minji không khóc. Anh thương.

Ngước nhìn hai người anh đang đứng chôn chân trước mặt, Chan cất tiếng hỏi.

- Sao thằng bé lại khóc thế này.

Và cái cậu nhận lại là hai cái lắc đầu với một dấu hỏi chấm to chình ình trên đầu Seokmin và Jisoo.

- Hức....Ba lớn Seokmin đánh ba nhỏ a...hức.... ba nhỏ có làm gì sai đâu...

- Này, hai anh đánh nhau trước mặt đứa nhỏ?

Seokmin ngay tức khắc lắc đầu đến muốn đứt cả cổ.

- No no no no, anh không hề đánh Jisoo hyung. Thật đấy, anh yêu thương anh ấy còn chưa đủ ấy chứ. Phải không jisoo hyung?

- Ừm, em ấy có đánh anh khi nào đâu.

Bé Minji đang khóc trong lòng cậu bỗng quay sang tố cáo.

- Ba nhỏ đừng bao che cho ba lớn nữa, con biết hết rồi. Hôm trước con thấy trong phòng ba có tiếng động rất lớn, toàn tiếng 'bạch bạch bạch' không à. Lúc đầu con tưởng ba lớn, ba nhỏ nuôi vịt trong phòng cho đến khi con nghe thấy tiếng khóc của ba nhỏ, ba nhỏ còn bảo 'đau...dừng lại đi mà'. Anh Lee Chan, anh xử lí chuyện này đi a~

Và...và sau đó là im lặng.

Lee chan bế Minji trên tay, không quên tặng cho cặp đôi trước mặt ánh mắt khin bỉ nhất mà cậu có.

- Em không thể ngờ....các hyung có thể đầu độc bé Minji như vại.....!

Jisoo nghe xong mà mặt đỏ hơn trái cà chua, tay nhéo nhéo tai Seokmin không thương tiếc.

- Anh đã bảo đóng cửa cho cẩn thận cơ mà!!!!!

- Oái, oái! Đau em.

Lee Chan không bận tâm đưa bé Minji ra ngoài chơi.

Sau này có khi nên tích cực đưa bé con sang nhà mình ngủ thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro