57. Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  SeungCheol không hề bình thường. Gã có những sở thích kì quái về...sẹo. Không biết vì lí do gì, hắn lại say mê những vết sẹo như thế. Chỉ cần nhìn thấy ai có vết sẹo, hắn có thể nhìn mãi thậm chí là theo dõi hoặc chụp những bức ảnh....hay yêu người đó.

   Jeonghan là một người không bình thường. Thật ra nói thế cũng không đúng, phải nói em bị người khác coi mình là một kẻ không bình thường. Em chẳng gây nên sự tình gì quá mức khiến em bị ghét cay ghét đắng như vậy. Mẹ khen em có nét đẹp giống như một thiên thần, và em nên tự hào về điều đó. Đương nhiên, em đã luôn nghĩ như vậy cho đến khi lên cấp 3, những con người thích đi gây chuyện đã dè bỉu em, gọi em là đồ dị giới, bê đê, thằng ái, gay, rác rưởi...hay sản phẩm lỗi của tạo hóa. Em chẳng dành một chút sự quan tâm cho nó, đơn giản cứ sống cuộc đời của chính mình.
    Chỉ là...những cái ánh nhìn chán ghét của người đời dần chuyển sang mức độ nặng hơn, như bạo lực chẳng hạn. Rồi chẳng biết từ bao giờ, trên người em đã chằng chịt những vết sẹo, bầm tím, thậm chí em có những lúc em còn không thể đi lại. Hỏi em có tuyệt vọng không? Em sẽ nói rằng không, đơn giản người ta ghét mình vì người ta không bằng mình, điều đó sẽ chẳng bao giờ sai cả... Nhưng cũng không biết được điều gì, vì có thể sẽ chẳng ai để ý đến em vì trên người toàn những bết sẹo xấu xí này

  Nhưng cuộc đời mà, chúng ta không phải thần thánh, đâu đoán trước được cái gì đâu. Khi gã đang đi trên con phố, bất giác nghe thấy tiếng xé băng gạc từ trong ngõ nhỏ phát ra. Theo phản xạ nhìn theo và hắn đã giật mình đánh rơi điếu thuốc xuống đất. Không thể nào tin nổi, người con trai đó, sao lại khiến hắn trở nên quan tâm đặc biệt đến vậy. Nhìn sơ qua chắc là sinh viên, nhưng giờ này đã khá muộn rồi vậy cậu ta làm gì ở đây? Gã tự hỏi bản thân nhưng lập tức vụt tắt vì thứ hắn không thể rời khỏi đó chính là những vết sẹo ở trên tay của em, nó hấp dẫn gã, làm gã si mê đến mức chả còn để tâm đến những thứ xung quanh.

   Mỉm cười nhẹ, hắn tiến vào ngõ.

   - Xin lỗi cậu làm gì ở nơi vắng vẻ như thế này? Cậu nên vê nhà đi. - Gã giả vờ tiếp cận em. Khuôn mặt em ngước lên, hắn lại một lần nữa đứng hình, thật sự rất đẹp. Trong thâm tâm hắn tự dưng nổi lên tính chiếm hữu, muốn giữ người này ở bên mình. Em mỉm cười nhẹ bảo với gã:

   - Tôi cũng đang chuẩn bị về rồi. Chỉ là cần băng bó vết thương một chút, chỗ này có thùng rác thì tiện vứt vào thôi. - Gã gật gù, tiến đến chỗ em gần hơn, chợt lắc đầu.

   - Cậu băng bó kiểu này thà không làm gì còn hơn, đâu để xem nào - Hắn cầm tay em lên, băng bó giúp em một cách tỉ mỉ cẩn thận. Tự dưng gã lại chạm vào miệng vết thương khiến em giật mình. Gã cuống cuồng chỉnh lại băng trên tay, không hiểu sao tự dưng gã lại làm vậy.

   - Xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá. Được rồi đây - Gã mỉm cười bối rối.

   - Cảm ơn anh. Anh có thể cho tôi biết tên được không?

   - Seungcheol.

   - Tôi tên Jeonghan, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại - Em gật đầu mỉm cười định nói lời chào rồi ra về

   - Khoan!

  - Anh có việc gì sao?

  - Liệu tôi có thể cùng cậu đi về được không?

   - Vậy thì làm phiền anh rồi.

  Hai người đi trên vỉa hè, cũng chẳng có chuyện gì nhiều. Đang im lặng, bỗng dưng gã cầm tay em lên, chạm nhẹ vào những vết sẹo trước của em.

   - Sao lại bị thương nặng vậy?
 
  - Bị người ta đánh. - Bỗng dưng hắn khựng lại

  - Làm gì mà bị đánh?

  - Người ta thấy ghét thì đánh.

- Sao cậu không làm gì?

  - Tôi mà đánh lại được chắc trên người tôi còn có những vết sẹo xấu xí như này đấy.

  - Tôi lại thấy nó rất đẹp - Gã mỉm cười nhìn vào những vết sẹo không thể xoá mờ trên tay em. Thật sự, những vết sẹo này quá đẹp, đẹp đến mức hắn muốn người bên cạnh là của mình, để mình mãi mãi có thể nhìn thấy những vết sẹo này.

   - Anh không bình thường rồi. Chẳng ai thích nổi đâu. May ra chúng nó còn chừa cái mặt tôi ra đấy - Em cười đùa

  - Đúng là tôi không bình thường khi để em lọt vào tầm mắt của mình. Và tôi lại bị em hấp dẫn. Nếu không ai thích thì tôi thích đấy...

  .

  .

  Vậy là 2 người đã yêu nhau được một năm, khá êm đềm và không có chuyện gì xảy ra. Có lúc còn có những hành động ngọt ngào, ấm áp của gã dành cho em với những lời hỏi thăm, những lời động viên chân thành. Và em cũng rất yêu gã, không biết từ bao giờ nhưng em đã rung động trước những cử chỉ nhẹ nhàng của gã, yêu cái cách mà gã quan tâm, chăm sóc em chu đáo.

   Cho đến khi em biết rằng, gã  làm những điều đó, chỉ vì những vết sẹo trên người em mà gã mới tiếp cận em, mà gã mới thổ lộ trước. Chả lẽ nào tất cả những gì gã làm đều là giả dối cả sao?

  - Seungcheol, em muốn hỏi anh...

  - Làm sao vậy?

  - Anh yêu em thật lòng hay chỉ vì những vết sẹo này mà đối xử tốt với em? - Gã tự dưng sững lại trước câu hỏi của em, gã không biết nên trả lời như thế nào, chính bản thân gã cũng không thể trả lời nổi câu hỏi đó, là yêu hay chỉ thoả mãn chính bản thân mình? Gã cứ đứng bất động ở đó.

  Em hơi cắn răng, gật đầu rồi tiến vào trong phòng. Hắn thấy làm lạ, rồi một lúc sau cũng đi đến phòng em. Hơi hé đầu vào một chút và hắn tức giận lên. Em đang cầm con dao tự rạch lên tay mình, những vết rạch chằng chịt trên da đã thấm màu đỏ của máu. Trên sàn nhà cũng đã thoáng vài giọt máu trên đó. Hắn tức giận đẩy mạnh cửa đi vào, ném chiếc dao xuống đất, gằn giọng.

   - Em điên à? Làm cái gì đấy!? Sao lại tự hành hạ mình như thế hả!

  - Chẳng phải anh yêu em vì những vết sẹo trên người em sao. Thế thì em phải tìm cách để giam giữ anh ở bên mình thôi bởi vì em thật sự thì đã yêu anh. Nhưng anh thì lại yêu những vết sẹo này, thế thì bằng cách này anh sẽ không rời xa em được.

  Cơn tức giận của gã đã dịu xuống. Tiến đến ôm em vào lòng.

  - Thế em có thấy ai yêu những vết sẹo thấy người yêu mình rạch tay mà ngăn lại không?

  - Ý anh là sao?

  - Ngốc ạ, đúng là anh tiếp cận em vì những vết sẹo trên cơ thể em. Nhưng anh đâu phải là kẻ máu lạnh, anh cũng biết yêu, biết quan tâm, động viên, chăm sóc người khác. Mà người anh làm tất cả những điều đó, để được hạnh phúc chính là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro