66. Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Cậu và Wonwoo đã yêu được bao lâu rồi?

   - Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ mang máng khoảng 1 năm gì đấy.

   - Tại sao hai người lại yêu nhau?

  - Tôi cũng không biết. Có lẽ tuổi thanh xuân đã khiến tôi phải dừng lại. Kể ra cũng buồn cười, đã đi qua bao nhiêu người, vượt qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn vẫn không nhằm nhò. Thế mà lại phải dừng chân trước anh ấy. - Mingyu mỉm cười.

   - Cuộc tình của 2 người có vẻ không suôn sẻ lắm?

   - Không hẳn, chỉ là chúng tôi chưa thể dành ra thời gian được, cả 2 đều quan trọng sự nghiệp bản thân trước. Nên số buổi hẹn với nhau không có nhiều, chỉ là do chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau chứ không phải bất đồng gì cả.

   - Có những lúc Wonwoo có gây khó dễ cho anh không?

  - Tất nhiên là có, nhưng không có gì đáng để tâm cả. Anh ấy dễ mệt mỏi, vào thời điểm đó thì tâm tình khá nhạy cảm, sẽ có 1 số truyện xảy ra, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Còn lại không có vấn đề gì.

  - Wonwoo dạ dày không được tốt, và dễ sinh bệnh, anh có cảm thấy điều đó phiền phức không?

   - Thường ngày, chúng tôi không thể biểu lộ tình cảm với nhau được. Nên tôi chỉ có thể cố gắng thể hiện tình cảm của mình qua hành động, tôi sẽ không để Wonwoo sinh bệnh đâu. Mà nếu mà có bệnh, thì tôi chẳng phiền hà gì cả, vì tôi yêu anh ấy mà.

   - Cậu có thấy hối hận hay tiếc nuối khi đã chọn Wonwoo mà không phải là người khác không?

   - Tôi đã dành tuổi thành xuân của mình ở bên anh rồi. Thì còn cái gì để tiếc nuối nữa? Tôi có thể dành cả đời để yêu anh cũng được.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro