68. Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Jeonghan, Dạo này cậu còn đàn không?

  - Tôi tạm dừng một thời gian rồi.

  - Sao vậy?

  - Đàn tôi hỏng, đang sửa. 

  - Tiếc ghê, định bảo cậu đàn cho tôi một bài.

  - Tự dưng bảo tôi đàn là sao? Bình thường bảo đánh cho nghe còn không thèm mà. 

  - Không, chỉ là muốn nhìn cậu đánh đàn, muốn nghe những giai điệu nhẹ nhàng cậu tạo ra. - Seungcheol mỉm cười. 

  -  Chà chà, cái ông này. sao hôm nay sến sẩm quá vậy? 

      Seungcheol im lặng, thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần như mọi ngày. 

  - Bây giờ mới biết à? Ông đây hơi bị tình cảm đấy, sến cái gì mà sến.

 - Vâng, để bữa nào đàn tôi sửa xong, tôi vác hẳn sang nhà ông. đánh cho ông nghe đến bình minh hôm sau luôn. 

 - haha, đúng là Jeonghan có khác, giữ lời đấy nhé. 

    .

    .

      - Seungcheol à, tôi mang đàn qua nè!! - Jeonghan hí hửng cầm chiếc đàn đến trước cửa nhà Seungcheol, bấm chuông liên hồi. Nhưng khuôn mặt anh trở nên đơ ra vì người trước mắt là người xa lạ.

   - Cháu là ai vậy?

   - Cháu là bạn của Seungcheol, chắc ông là ông của cậu ấy đúng không ạ?

   - Seungcheol? Ai nhỉ?

  - Choi Seungcheol ạ. Cậu ấy là chủ căn nhà này. - Jeonghan giải thích.

  - À, cậu bé ấy rời đi đêm qua rồi. Và giao căn nhà này lại cho ta.

   - Thật....ạ?

   - Đúng vậy. Mà thằng bé có nhờ ta gửi cái này cho một cậu bé tóc nâu, chắc là cháu rồi. - Ông cặm cúi lấy từ trong túi một hộp quà nhỏ đưa cho Jeonghan.

   Jeonghan cầm lấy hộp quà, cảm ơn ông rồi về nhà. Đặt chiếc đàn ở góc nhà, ngồi thụp xuống ghế. Chậm rãi mở hộp quà ra. Là một hộp sữa dâu và lá thư dài. Cầm lá thư trên tay, anh đã lưỡng lự, không biết rằng mình có dám đọc nó không.

     " Jeonghan, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã bên cạnh tôi. Chúng ta đã gắn bó với nhau suốt 7 năm, cùng chia sẻ những niềm vui,hạnh phúc. Đôi khi sẽ có bất đồng nhưng cậu luôn là người mở lời trước, thật cảm ơn cậu vì điều đó. Một tình bạn không thể kéo dài quá 7 năm, thật đáng tiếc và cũng thật đau khổ khi chúng ta cũng vậy.

   Xin lỗi cậu vì không báo trước cho cậu biết, tôi sẽ chuyển sang Mỹ để học và sống bên đó. Cậu ở đây hãy chăm sóc tốt cho bản thân, hãy làm ra những bản nhạc thật hay, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu từ xa. Chỉ tiếc rằng tôi sẽ không thể nghe cậu đàn được nữa, không thể ngắm nhìn dáng vẻ cậu hằng ngày được nữa, không thể ngỏ lời với cậu rằng tôi yêu cậu một cách đàng hoàng được nữa...." 

   Gấp lá thư lại, Jeonghan mỉm cười.

  - Tôi còn chưa thực hiện lời hứa của mình đó là đàn cho cậu nghe mà cậu đã đi. Tôi còn chưa kịp đan xong chiếc khăn để tặng cậu. Từ bây giờ ai sẽ nghe tôi đàn? Tôi đàn vì ai chứ? Chỉ vì cậu thôi Choi Seungcheol.

   Bức thư đã điểm vài vết nhoè, nhoè vì nước mắt tuôn rơi, nhoè vì sự tiếc nuối đến tê dại lòng người, nhoè vì bây giờ tất cả chỉ còn lại dĩ vãng, nhoè vì một tình bạn 7 năm đã kết thúc.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro