5. Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về kí túc xá từ Trung, Minh Hao mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Đang nằm thì có một vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu mỉm cười.
" Gì đây? Không cho ngủ sao? "
" Mệt lắm đúng không? " - Anh nhẹ cất tiếng nói.
" Không có đâu mà. " - Cậu nói vậy dù cũng hơi mệt, nhưng cậu không muốn anh lo.
" Đừng dối. Đi lại nhiều như vậy sao mà không mệt. " - Anh hiểu cậu mà, cậu nhóc này ngốc lắm. Cậu khi có tâm sự hay mệt mỏi đều không nói anh mà chỉ lẳng lặng một mình chịu đựng vì không muốn anh lo cho mình.
Cậu không nói gì, chỉ xoay người lại, vòng tay ôm anh. Anh cũng không hỏi thêm, lặng lẽ đưa tay lên xoa lưng cậu.
      Tình yêu của Tuấn Huy và Minh Hạo là vậy. Chẳng cần nói nhiều nhưng vẫn luôn thấu hiểu nhau và luôn bên nhau, là chỗ dựa vững chắc cho người kia. Người kia là nơi để bản thân cảm thấy thoải mái, giải tỏa được những lo âu, những mệt mỏi sau một ngày làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro