Điều ước từ chiếc răng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây trong lớp mầm non của thầy Tịnh Hàn buồn hẳn đi. Vì sao á?

Quyền Thuận Vinh đã bước vào thời kì biến hình nên không thể thường xuyên đến trường nữa.

Tiểu nguyên mã Lý Thạc Mẫn ngốc ngốc bị người xấu bắt cóc. Tuy đã được cứu về nhưng lại bị thương, phải ở nhà chăm sóc sức khỏe.

Còn nhóc Phu Thắng Khoan, không hiểu sao dạo này tiểu vành khuyên không cười với các anh nữa. Ngay cả khi em Xán đến trêu cũng không thèm phản ứng lại.

Không đầy đủ ba anh em nhóm tấu hài, không khí trong lớp không còn sôi nổi như trước nữa.

Người buồn nhất trong lớp chính là Hàn Suất đó. Mặc dù bé không biểu lộ ra bên ngoài, nhưng bé cảm thấy lo cho Thắng Khoan lắm lắm.

Bởi bé cũng từng có một khoảng thời gian buồn ơi là buồn, sụt liền mấy kí. Mùa đông năm đó vì ốm mà bé không thể chịu được cái lạnh, bị mẹ suốt ngày trùm trong ổ bông.

Bé là sử tử mà còn lạnh như vậy, Phu Thắng Khoan còn nhỏ xíu xiu, lỡ đâu bạn ấy không được đi học nữa thì sao.

Thế là hôm đó vừa về đến nhà, Hàn Suất vội chạy vào phòng mình, lấy ra chiếc răng cửa mà bé quý nhất. Mẹ bé từng nói, răng cửa đầu tiên của sư tử là thứ rất kì diệu mà cũng rất quan trọng, chỉ có thể trao cho người mình quý nhất.

Bây giờ bé quý nhất không phải là Thắng Khoan sao? Bé cầm chiếc răng trên tay và ước.

"Hy vọng Phu Thắng Khoan luôn khỏe mạnh, vui vẻ để có thể ở cạnh bên mình thật lâu."

Điều ước quả thật hiệu nghiệm nha. Mới đó mà Phu Thắng Khoan đã cười tít mắt, đang đứng trước cửa nhà đợi bé đi chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro