Junhao:Sworn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy là Alpha anh cũng là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn. Anh kết nghĩa anh em với một cậu họa sĩ Từ Minh Hạo. Bắt đầu từ năm anh 23 tuổi cậu 22 tuổi hai người đã dọn ra riêng sống cùng nhau.

Từ Minh Hạo là Omega em kết nghĩa với Văn Tuấn Huy cậu là họa sĩ trẻ sống cùng với Tuấn Huy.

Hai người chơi thân với nhau từ bé mà thử nghĩ xem một Alpha và một Omega chơi thân từ bé đã vậy bây giờ còn sống cùng nhau nữa thì làm sao mà không có tình cảm với nhau cho được, cậu có tình cảm trên mức anh em với anh nhưng cậu không biết anh có như thế với mình hay không nên cậu chẳng dám nói ra. Anh gọi cậu là Tiểu Bát đó là tên của anh đặt cho cậu và cũng chỉ mình anh được gọi cậu như thế chẳng biết tại sao anh lại đặt cho cậu cái tên như vậy, cậu nghĩ là anh chỉ xem cậu là em trai nên những kỳ phát tình của cậu cậu đều tự giải quyết chẳng nhờ một ai, mà những lúc đó anh đều đi làm chưa về nên không ngửi được mùi hương Omega nồng nặc tỏa ra khắp nhà từ cậu và lúc anh đi làm về thì cũng không biết được là cậu đã phát tình vì lúc đó cậu tự giải quyết xong xuôi cả rồi, cậu mua rất nhiều tinh dầu để trong nhà chỗ nào cũng có để anh không phát hiện ra mùi hương còn lưu lại lúc cậu phát tình bởi vậy anh đâu có phát hiện.

Như thường lệ thì đúng 5h30 chiều là anh về đến nhà mở cửa phòng vẽ tranh của cậu ra, đó là thói quen.

Tuấn Huy:Tiểu Bát à anh về rồi đây.

Minh Hạo:Huy ca ca anh về rồi!

Tuấn Huy:Em lại vẽ thêm tranh nữa sao?

Minh Hạo:Dạ, em lại nghĩ ra ý tưởng mới.

Anh bước tới quàng tay qua cổ ôm cậu từ phía sau, hai người vẫn hay làm những hành động như thế này nên cậu cũng đâu có ngại gì.

Tuấn Huy:Em vẽ đẹp lắm luôn đấy! Chắc anh sẽ mở triển lãm cho em quá.

Minh Hạo:Anh cứ khen em mãi thôi.

Anh thường hay dụi đầu vào hõm cổ của cậu hít lấy hít để mùi hương anh đào dịu nhẹ trên người cậu.

Minh Hạo:Huy ca ca à tối nay anh rảnh không?

Tuấn Huy:Anh rảnh, có gì không?

Minh Hạo:Tối nay anh đi xem phim với em đi có phim mới ra rạp á.

Tuấn Huy:Mấy giờ nó chiếu?

Minh Hạo:7h đến 8h30.

Tuấn Huy:Vậy giờ em tắm đi rồi đi.

Minh Hạo:Dạ.

Cậu chạy về phòng mình lấy đồ rồi đi tắm còn anh thì đi quanh phòng ngắm những bức tranh cậu vẽ, đi một lúc thì anh dừng lại trước bức tranh được cất phía sau đã bị những bức khác che khuất chỉ thấy được cảnh hoàng hôn, nhìn vào thì cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm là nó rất đặc biệt bức tranh ấy cứ cuốn anh buộc anh phải cầm lên xem. Khi cầm lên xem thì anh vô cùng bất ngờ.

Tuấn Huy:Sao em ấy lại vẽ hình mình và em ấy nắm tay? Kiểu này là mấy cặp đôi yêu nhau hay nắm mà? Còn nhẫn đôi đồ đôi nữa, ủa là sao?

Anh xem xong thì cất lại bức tranh y như chỗ cũ rồi đi tắm. Hai người ở biệt thự nha tại anh giàu mà. Một lúc sau thì cậu tắm xong.

Minh Hạo:Anh tắm xong luôn rồi sao, nhanh dữ?

Tuấn Huy:Em tắm tận nữa tiếng anh 15 phút là xong rồi.

Minh Hạo:6h30 rồi đi thôi.

Tuấn Huy:Ừm mình đi.

Từ chiều đến tối hôm đó hai người đi xem phim, đi ăn còn đi dạo ở công viên nữa.

Tuấn Huy:Tiểu Bát này hình như dạo gần đây em chưa về nhà đúng không?

Minh Hạo:Dạ do em bận quá nên chưa thu xếp chắc cuối tháng này em mới về được.

Tuấn Huy:Để anh chở em đi sẵn tiện về thăm hai bác luôn.

Minh Hạo:Dạ.

Hai người đi được một đoạn nữa thì ngồi xuống ghế đá.

Minh Hạo:Huy ca ca em hỏi anh cái này nha?

Tuấn Huy:Em hỏi đi.

Minh Hạo:A...anh có đối tượng nào chưa?

Tuấn Huy:À anh có rồi.

Minh Hạo:Là Omega hay Beta?

Tuấn Huy:Là Omega.

Minh Hạo:Chúc mừng anh nha.

Cậu gắng gượng nở nụ cười trên môi nhưng cậu đau lắm con tim với lý trí của cậu hoàn toàn trái ngược nhau, lý trí cậu thì vui vì anh đã có đối tượng còn tim cậu thì như vỡ nát, nghe người mình đơn phương đã có đối tượng thì làm sao mà không đau cho được.

Minh Hạo:Cũng trễ rồi mình về thôi.

Anh và cậu cùng đi về nhà, lúc về tới thì cậu đi lên phòng vẽ còn anh thì vô phòng mình.

Tuấn Huy:Không biết em ấy có thích mình không? Ủa mà nếu không thích thì tại sao em ấy lại vẽ như vậy? Nhưng lúc nãy em ấy có vẻ gì là buồn đâu?

Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh. Còn về Minh Hạo trừ những lúc cậu phải vẽ thì những lúc cậu buồn cậu cũng đi qua căn phòng ấy căn phòng chứa rất nhiều cảm xúc, nỗi niềm của cậu đặc biệt là tình cảm cậu dành cho anh.

Minh Hạo:Anh ấy có đối tượng rồi thì mình phải vui chứ... đừng có khóc mà Từ Minh Hạo!

Cậu bỏ bức tranh đang vẽ qua một bên bức tranh đang dở dang ấy có một ý nghĩa rất hạnh phúc, vui tươi nhưng giờ nó đâu còn phù hợp với tâm trạng của cậu lúc này nữa. Bỏ cái đó qua bên cạnh để vẽ một cái khác. Do tập trung vẽ quá nên cậu quên mất luôn thời gian. Cố gắng hoàn thành xong bức tranh nhưng trên phần cậu vẽ có một dòng chữ do chính tay cậu viết.

"Em đã ước chúng ta thành một đôi vào ngày sinh nhật, năm nào cũng vậy nhưng có lẽ điều đó không thành hiện thực đâu anh nhỉ? Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu sau này cho dù thế nào Từ Minh Hạo em chỉ yêu một mình anh Văn Tuấn Huy. Hạnh phúc nhé em yêu anh."

Sau khi hoàn thành thì cậu bức tranh chứa đầy tình yêu dành cho anh bao lâu nay và cái tình yêu này cậu chỉ giữ riêng trong tim mình không một ai biết cả, cậu cất nó vào nơi khó thấy nhất để anh không biết rồi đi về phòng. Đồng hồ đã chỉ đúng 12h đêm nhưng anh thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn nên đi qua thử.

Tuấn Huy:Tiểu Bát à anh vào được chứ?

Minh Hạo:Dạ được.

Anh mở cửa bước vào thì thấy cậu đang nằm đọc sách sở thích của cậu là đọc sách mà. Anh ngồi lên giường cạnh cậu.

Tuấn Huy:Sao em chưa ngủ trễ rồi?

Minh Hạo:Em hơi khó ngủ.

Tuấn Huy:Tiểu Bát này nếu anh thích một người mà không biết người đó có thích anh hay không thì anh có nên nói ra?

Minh Hạo:Người đó là đối tượng của anh đúng không?

Tuấn Huy:Đúng vậy anh thích người đó nhưng vẫn chưa tỏ tình được, anh muốn nói ra từ lâu lắm rồi mà mà mỗi lần anh định nói thì trong lòng lại cảm thấy sợ anh sợ nếu anh nói ra thì cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái không còn thân thiết như trước kia nữa.

Minh Hạo:Theo em nghĩ là anh nên nói ra, anh rất hoàn hảo em tin chắc rằng người đó sẽ thích anh thôi.

Tuấn Huy:Để anh suy nghĩ đã mà cũng trễ lắm rồi em đi ngủ đi thức khuya không tốt anh về phòng đây.

Minh Hạo:Dạ anh ngủ ngon.

Tuấn Huy:Em cũng vậy.

Anh xoa đầu cậu rồi đi về phòng cậu tắt đèn đi ngủ nói là ngủ nhưng cậu nằm lên giường mà khóc cậu thực sự không kiềm được nước mắt, trước mặt anh cậu đã cố gắng lắm cố gắng để nước mắt không rơi cố gắng để anh không phát hiện ra tình cảm. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy tại sao anh ở ngay bên cạnh cậu nhưng lại không thuộc về cậu thế thì ông trời để anh đến bên cậu làm chi, thà là anh đừng xuất hiện đừng thương cậu quan tâm cậu như em trai như thế thì cậu không phải đau khổ như bây giờ. Cậu thực ra cũng có hy vọng là có một Văn Tuấn Huy yêu cậu như cậu yêu anh ấy cậu hy vọng cái điều quá đỗi xinh đẹp ấy dành cho cậu và giờ cậu chỉ nhận lại sự tuyệt vọng đau khổ.
-
-
-
Ngày hôm sau là chủ nhật là ngày nghỉ nhưng không may rồi đợt phát tình lần này của cậu đúng ngay ngày nghỉ của anh. Cậu đang ở trong phòng vẽ tranh thì cả người đột nhiên toát mồ hôi nóng lạnh không rõ ràng.

Minh Hạo:Chết tiệt tại sao lại vào lúc này!?

Cậu cố gắng đi về phòng khóa cửa lại nếu bây giờ mà gặp anh thì không biết sẽ ra sao nữa. Nằm lên giường đắp chăn kín mít nhưng không xong rồi nó quá mạnh cậu không thể điều khiển được bản thân, mùi hương của cậu dần lan tỏa khắp căn nhà phần bụng dưới của cậu thì quặng đau lỗ nhỏ bắt đầu chảy ra dâm dịch khao khát được lắp đầy. Anh đang ở trong bếp nấu bữa trưa cho hai người thì bắt đầu nghe mùi hương anh đào đặc trưng của cậu.

Tuấn Huy:Chẳng lẽ em ấy phát tình rồi sao?

Anh vội vàng tắt bếp chạy lên phòng cậu nhưng cậu đã khóa cửa mất tiêu.

Tuấn Huy:Tiểu Bát mở cửa ra cho anh!

Minh Hạo:Huy ca ca à anh đi đi đừng đến gần em!

Tuấn Huy:Tiểu Bát à em phát tình rồi em mà cứ chịu đựng như vậy sẽ không tốt đâu nguy hiểm lắm.

Minh Hạo:Em tự giải quyết được anh mặc kệ em đi.

Tuấn Huy:Em mở cửa ra đi rồi chúng ta nói chuyện.

Minh Hạo:Em không mở đâu!

Tuấn Huy:MỞ CỬA RA TỪ MINH HẠO!

Minh Hạo:Không là không anh kệ em đi làm ơn.

Tuấn Huy:Em không mở là anh phá cửa đó!

Minh Hạo:...

Anh nói là làm thật bản năng của một Alpha khi biết Omega mình thích phát tình thì làm sao mà kiềm chế được nữa thực ra thì anh cũng có tình cảm với cậu cái người mà anh nói với cậu hôm qua chính là cậu. Anh đá bung cánh cửa ra khỏi bản lề của nó.

Minh Hạo:Em xin anh đấy anh mau đi ra ngoài đi tránh xa em ra!

Tuấn Huy:Minh Hạo anh yêu em anh biết em cũng yêu anh mà nên hãy để anh giúp em.

Minh Hạo:Sao anh biết?

Tuấn Huy:Anh đã thấy được bức tranh em vẽ tối hôm qua và bức tranh trước nữa.

Minh Hạo:Nhưng anh đã có đối tượng rồi mà?

Tuấn Huy:Đối tượng của anh là em hôm trước anh ở công viên anh định tỏ tình với em luôn rồi nhưng anh cảm thấy chưa chắc lắm nên anh mới nói như vậy, nhưng từ khi anh thấy bức tranh có dòng chữ đó thì anh đã chắc chắn rồi.

Minh Hạo:Anh...anh yêu em thật sao?

Tuấn Huy:Thật từ rất lâu rồi Tiểu Bát à để anh giúp em nha?

Minh Hạo:D...dạ.

Anh nhanh chóng giựt phăng cái mền đang quấn quanh người cậu bây giờ người cậu rất nóng mùi hương anh đào nồng nặc phát ra khiến anh như một con sói vồ lấy cậu, khi cậu được anh chạm đến thì có cảm giác vô cùng tuyệt anh ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn nuốt cả người cậu vậy mạnh bạo xé toạc quần áo cậu đang mặc còn cậu thì nhanh chóng cởi hết đồ anh ra hai người hôn nhau cho đến khi phổi khao khát oxi mới chịu dừng.

Tuấn Huy:Em làm anh điên mất.

Minh Hạo:Giúp em đi em chịu hết nổi rồi.

Bây giờ cậu bị mùi hương nam tính của anh loang hết não không thể kiểm soát được bản thân, tự đưa tay mình xuống phần dưới xoa nắn cặp mông tròn nảy của mình những hành động này quá ư là quyến rũ làm cho sự kiềm chế suốt bao năm qua của anh hoàn toàn biến mất, mạnh bạo lật người cậu nằm sấp xuống cầm lấy dương vật nhỏ hồng của cậu mà vuốt ve còn chơi đùa với hai hòn bi của cậu nữa.

Minh Hạo:Ưm sướng quá...Huy nữa...a...nữa đi...

Tất nhiên lần đầu của Omega là cực kì nhạy cảm chẳng mấy chốc cậu bắn ra đầy tay anh.

Tuấn Huy:Tới lượt em giúp anh rồi đấy.

Cậu quỳ lên giường đưa thẳng dương vật khổng lồ cứng ngắc vào miệng mà mút bản năng của một Omega đang phát tình làm cho cậu cực kì điêu luyện không ngờ lần đầu của một Alpha như anh lại sướng đến như vậy.

Tuấn Huy:Ahh...tốt lắm Tiểu Bát.

Anh lấy tay ngắc nhéo hai nụ hồng trước ngực làm cậu phát ra những tiếng rên trong cổ họng đang bị chặn bởi thứ to lớn kia. Cậu mút rất lâu mà anh vẫn chưa bắn nhưng anh lại ra lệnh cho cậu dừng.

Tuấn Huy:Tới lượt phần dưới của em rồi.

Cậu nghe vậy hiểu ý anh cậu không mút nữa mà quỳ lên quay mông về phía anh.

Tuấn Huy:Nó ướt nhẹp rồi này.

Anh lấy tay sờ bên ngoài làm cho cậu vô cùng khó chịu mà cầu xin.

Minh Hạo:Cho vào...đừng sờ nữa.

Tuấn Huy:Được thôi.

Anh cho một hai ba ngón tay vào trong cậu cảm thấy được dị vật đâm vào làm cho cậu thoải mái hơn.

Tuấn Huy:Thích không bảo bối?

Minh Hạo:Thích...thích lắm...ưm nữa đi.

Anh rút tay ra cầm dương vật khổng lồ chà xát trước lỗ nhỏ ướt đẫm dâm dịch.

Minh Hạo:Ưm...đâm vào...mau lên...

Tuấn Huy:Được thôi anh sẽ đâm hết nó vào như em muốn.

Anh nói là làm thật một phát đâm hết cả chiều dài vào trong cậu cảm giác được một thứ to lớn lắp đầy vô cùng tuyệt vời lỗ nhỏ ấm nóng cứ liên tục thít chặc lấy anh.

Minh Hạo:A...sướng lão công... tuyệt thật...ưm của anh to...em sướng...

Anh ra vào rất mạnh bạo mong muốn tìm được điểm G của cậu ra vào một hồi thì anh cũng tìm được nó.

Minh Hạo:A...chỗ đó sướng quá... a mạnh lên...ưm làm chết...chết em đi...ưm sướng điên mất...a...

Tuấn Huy:Thì ra là chỗ này.

Minh Hạo:Chơi nát...nát cái lỗ nhỏ... ưm của em...a mạnh lên ưm...

Anh lật người cậu nằm ngữa gác chân trái cậu lên vai mình ra sức thúc vào nơi đó làm cho cậu sướng đến mức chỉ biết rên rỉ.

Minh Hạo:Sướng...em sắp bắn ưm... mạnh lên...ahh...

Tuấn Huy:Bảo bối bên trong em tuyệt lắm đấy.

Anh thúc tầm vài cái nữa thì cậu bắn hết lên bụng anh còn anh thì vẫn ra vào trong cậu cho đến khi anh bắn dòng tinh ấm nóng của mình vào bên trong cậu thì cũng là lúc cậu ngủ thiếp đi vì quá mệt sau một kì phát tình. Anh bế cậu vào phòng tắm tửa sạch sẽ người cậu sau đó bế cậu lại vào phòng ôm cậu ngủ tới sáng mà trước khi ngủ còn thì thầm vào tai cậu.

Tuấn Huy:Ngủ ngon Tiểu Bát bảo bối của anh em làm tốt lắm.

Chẳng biết là cậu có nghe hay không hay là đang mơ một giấc mơ đẹp về gia đình hạnh phúc của hai người mà mỉm cười dụi dụi vào lòng ngực ấm ám của anh ngủ ngon lành đến sáng.
-
-
-
Sáng hôm sau.

Tuấn Huy:Tiểu Bát à dậy đi.

Minh Hạo:Ưm...không dậy.

Anh nằm đè lên người cậu hôn cậu.

Minh Hạo:Ưm... để em ngủ.

Tuấn Huy:Em không dậy là anh hôn em tiếp đó.

Minh Hạo:Vậy thì anh trèo xuống đi rồi em dậy.

Anh trèo xuống giường nhân cơ hội này cậu trùm chăn qua khỏi đầu mà ngủ tiếp.

Tuấn Huy:Em lỳ thật đó! Em mà không dậy thì đừng trách anh ăn hết đồ ăn sáng.

Minh Hạo:Ăn thì ăn đi để em ngủ.

Tuấn Huy:Haizz...hôm nay anh nghỉ làm để đi chơi với em nhưng em lại không dậy thì để anh rủ người khác đi vậy.

Nghe nói tới việc anh rủ người khác đi chơi cậu bật dậy.

Minh Hạo:Này! Anh định rủ ai đi thế hả!?

Tuấn Huy:Anh đùa thôi anh phải nói vậy thì em mới dậy chứ.

Minh Hạo:Anh mà dám đi với người khác thì đừng trách em ra tay với anh nghe chưa!?

Tuấn Huy:Anh chỉ có một mình em thôi mà.

Minh Hạo:Mà mùi đồ ăn thơm quá à!

Tuấn Huy:Thế thì mau đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.

Minh Hạo:Anh bế em đi!

Tuấn Huy:Được rồi.

Phương châm sống của Văn Tuấn Huy là Từ Minh Hạo là trên hết nên tất nhiên là cậu kêu gì anh cũng làm rồi.

Tuấn Huy:Cuối tuần sau em rảnh không nếu rảnh thì mình về thưa chuyện với ba mẹ luôn?

Minh Hạo:Dạ em rảnh.

Tuấn Huy:Vậy thì mình về thưa chuyện.

Minh Hạo:Dạ.
-
-
-
Một tháng sau hai người đám cưới và sau đó sinh ra một bé trai tên Huy Minh và nó là Alpha nên nó cũng hay đòi ngủ chung với Minh Hạo lắm.

Huy Minh:Papa cho con ngủ chung nha?

Minh Hạo:Tất nhiên rồi con trai.

Tuấn Huy:Minh Hạo em hứa tối nay...

Minh Hạo:Để bữa khác nha bữa nay con đòi ngủ chung rồi.

Tuấn Huy:Ngày mai nhất định phải chiều anh biết chưa?

Minh Hạo:Để coi con thế nào đã chứ nó nghe được những tiếng đó là không hay đâu.

Tuấn Huy:Mai anh gửi nó qua ba mẹ anh giữ.

Huy Minh:Con biết hai ba làm cái gì đó nha.

Minh Hạo:Con...con nói gì vậy?

Huy Minh:Hôm trước chú Mẫn Khôi nói hai ba làm việc đó rồi sinh ra con, hai ba à sắp tới sinh nhật con rồi hai ba cho con một đứa em nha?

Minh Hạo:Cái tên Kim Mẫn Khôi này toàn tiêm nhiễm vào đầu mấy đứa con nít những thứ đen tối cái thằng này mai tao nói anh Viên Hựu xử mày.

Tuấn Huy:Minh Hạo con nó muốn có em kìa thì chiều con đi.

Huy Minh:Appa chở con qua nhà ông bà nội đi.

Tuấn Huy:Được rồi con trai.

Và hơn 9 tháng sau thì Huy Minh có thêm một đứa em trai tên Huy Hạo là Omega được sinh ra đời. Kể từ ngày hôm đó Huy Minh đã không còn đòi ngủ chung với Papa mình nữa vì cậu bé đã ngủ chung với em trai của mình rồi.

END.
________________________________
Đây là lần đầu mình viết dạng ABO nên nó chưa được hay có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro