Seoksoo:I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo đang ngồi ngắm sao một mình trên sân thượng. Nơi đây đã từng có thêm một người ngắm cùng anh nhưng hôm nay lại không như vậy.

-Seokmin à anh nhớ em nhiều lắm không biết ở đó em có nhớ anh không nữa. Anh đã gọi điện nhưng em không bắt máy, chắc em bận lắm nhỉ? Anh ước gì có em ở đây ôm lấy anh, anh nhớ cái cách em ôm anh vào lòng khi ngủ, những nụ hôn chào buổi sáng hay những lúc em đi làm về, anh nhớ những món em nấu, anh nhớ...

-Mèo con à!

Nghe giọng nói quen thuộc anh quay đầu lại nhìn.

-Seokmin! Em sao em lại về?

-Thì em đi công tác xong thì về chứ ở đó làm chi? Bộ anh không muốn em về hay sao?

-Không có tại em nói là ngày mai mới về nên anh hơi bất ngờ.

-Nếu em không về bất ngờ thế này thì làm sao biết anh hay tự nói chuyện một mình như thế. Nào là anh nhớ em không biết em có nhớ anh không, anh nhớ cái cách em ôm anh ngủ...

-Em đừng có nói nữa.

-Mèo con của em sao anh nói như thể là em đi luôn vậy, em mới đi công tác có hai ngày thôi mà?

-Tại anh thấy trên mạng có mấy cái truyện hay tự nói kiểu như vậy nên anh muốn thử xem sao.

-Anh đọc truyện gì vậy?

-Nhiều lắm không nhớ hết được.

-Bữa nào cho em đọc chung nha?

-Không được!

-Sao vậy?

-Em không được đọc... đọc đâu.

-À... em biết rồi anh đọc truyện đen tối lắm đúng không, anh hư quá rồi nha.

-Không... không có anh đọc truyện... truyện bình thường à.

-Tin được không đây?

-Sao em lại không tin anh chứ!?

-Được rồi em tin anh.

-Em mới về nên đi tắm đi rồi ăn cơm.

-Tuân lệnh!

Sau khi tắm rửa ăn uống xong.

-Jisoo à lại đây em bảo.

-Chuyện gì?

Anh bước lại chổ cậu.

-Anh đọc những cái truyện như thế này đúng không?

Cậu chỉ vào cái laptop đang hiện những câu chữ như là: Ưm... nhẹ thôi; từ từ... đại loại là vậy.

-Em... em nói gì... gì vậy... đâu có... có anh đâu... đâu có đọc.

-Anh đừng có chối máy tính này là em mua cho anh anh không đọc thì ai đọc?

-Anh ừm... anh...

-Em mới đi công tác có hai ngày mà anh đã đọc những thứ như vậy nếu mà em đi một tuần thì anh xem đến cái gì hửm?

-Minie anh... anh sẽ không đọc... đọc nữa đâu.

-Em có cấm anh đọc sao?

-Anh...

-Nhưng anh phải làm việc này em mới cho anh đọc tiếp.

-Việc gì?

-Ngồi lên đây.

Cậu chỉ lên đùi mình, anh cũng ngoan ngoãn làm theo.

-Làm giống như những gì anh đã đọc.

-Nhưng Minie à em mới đi công tác về phải nghỉ ngơi chứ... để bữa khác nha.

Anh định chuồng nhưng bị cậu giữ lại.

-Em không có mệt chỉ cần có anh là em hết mệt rồi không cần nghỉ ngơi đâu.

Cậu nở một nụ cười hết sức là biến thái rồi.... chuyện sau đó ai cũng biết he. Và kể từ hôm đó Jisoo chẳng dám đọc truyện trên laptop nữa chỉ dám đọc trên điện thoại nhưng vẫn bị Seokmin phát hiện.

END.

Lâu lâu đăng để đỡ thèm viết. Chưa có thời gian nên chưa viết dài được, đợi tui thi xong đi rồi tui up Meanie cho nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro