Seoksoo:Innocent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện tình của đôi Seoksoo trong phần Cheolhan trước đó nha.
__________________________________
Tui sẽ kể cho mọi người nghe Jisoo chịu làm người yêu của Seokmin như thế nào vào cái hôm ở Pháp. Lúc đó Seokmin nói là mệt nên không đi chơi nổi thế là Jisoo cũng không đi vì cậu lo cho anh để anh một mình không yên tâm.

Seokmin:Sao cậu lại không đi chơi?

Jisoo:Cậu mệt như vậy tớ làm sao mà bỏ cậu được.

Seokmin:Tớ quan trọng với cậu thế à?

Jisoo:Thì cậu là người tớ th...

Seokmin:Tớ là người gì?

Jisoo:Cậu... cậu là bạn tớ.

Seokmin:Cậu xem tớ là bạn?

Jisoo:Cậu... cậu mệt đúng không, mau nghỉ ngơi đi tớ đi tắm trước.

Cậu vội vàng lấy đồ đi tắm anh thì nằm lên giường cầm lấy điện thoại để trên cái tủ cạnh đó hình như là anh đang xem ảnh của cậu mà cứ cười mỉm một mình cho đến khi cậu tắm xong, cậu vừa mở cửa bước ra thì anh vội quăng điện thoại qua một bên giả vờ như là đang ngủ, tưởng là anh ngủ thật cậu tới lay lay anh dậy.

Jisoo:Seokmin à dậy đi tắm.

Seokmin:Tớ mệt quá không muốn đi tắm đâu.

Jisoo:Ráng đi, tắm xong ăn tối rồi ngủ tiếp.

Anh giả vờ mệt mỏi ngồi dậy tất cả chỉ là giả vờ thôi nha.

Jisoo:Cậu không đi nổi sao?

Seokmin:Tớ chóng mặt quá.

Jisoo:Để tớ lấy nước cho cậu.

Cậu tưởng anh mệt thật nên rất là lo nhưng cậu đâu biết đó đều là kế hoạch của anh để dụ cậu nói ra tình cảm. Cậu vội vàng rót nước ra ly đưa cho anh, anh uống hết nước rồi đưa ly cho cậu.

Seokmin:Cảm ơn cậu.

Jisoo:Cậu đói không để tớ đi mua đồ ăn cho cậu?

Seokmin:Tớ không muốn ăn.

Jisoo:Vậy cậu có cần tớ làm gì không?

Seokmin:Tớ muốn cậu làm một việc.

Jisoo:Việc gì?

Seokmin:Xích lại đây.

Cậu ngồi xuống phần đệm còn lại để gần anh thêm một chút.

Seokmin:Sát nữa.

Cậu xích lại thêm tầm 1cm tại cậu ngại, thấy cậu xích có một chút nên anh thẳng tay kéo cậu ngã nhào vào lòng mình bốn mắt nhìn nhau khi cậu định ngồi lại bình thường thì anh ghì chặt eo cậu làm cho cậu ngượng chín cả mặt

Seokmin:Tớ muốn cậu làm một việc được chứ?

Jisoo:Việc... việc gì?

Seokmin:Chúng ta đừng làm bạn nữa.

Nghe anh nói câu này tâm trí cậu đứng yên hoàn toàn vẫn chưa hiểu ý anh là sao?

Jisoo:Là...là sao chứ?

Seokmin:Thì như tớ nói, chúng ta đừng làm bạn nữa.

Jisoo:Tại... tại sao?

Seokmin:Có phải cậu thích tớ đúng không?

Jisoo:Sao... sao cậu hỏi vậy?

Seokmin:Tớ hỏi thì cậu trả lời đi.

Jisoo:Thì... thì tớ... tớ...

Seokmin:Tớ làm sao?

Cậu cúi mặt xuống nói nhỏ xíu nhưng cũng đủ để anh nghe được

Jisoo:Tớ... tớ có... có thích... cậu.

Seokmin:Thế thì đừng làm bạn nữa.

Cậu đứng hình một lúc để suy nghĩ câu nói của anh tầm 7 giây sau cậu mới lên tiếng.

Jisoo:Có... có phải cậu biết tớ... tớ thích cậu rồi nên thấy khó chịu đúng không? Nếu vậy... vậy thì tớ sẽ làm theo ý cậu, cậu không còn muốn làm bạn với tớ thì tớ chịu vậy, tớ xin lỗi vì đã thích cậu.

Cậu dùng hết sức để đẩy anh đang ghì chặc eo mình ra để đứng dậy, tim cậu như vỡ nát cậu cố gắng để nước mắt mình không rơi nhưng sao những giọt nước ấy cứ tự động rơi xuống. Thấy cậu khóc anh nghĩ chắc là đùa hơi quá rồi.

Seokmin:Không phải như cậu nghĩ đâu mà ý tớ là...

Jisoo:Cậu đừng nói nữa.

Seokmin:Jisoo...

Jisoo:Tớ xin cậu đấy đừng nói nữa!

Đột nhiên cậu mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Seokmin:Jisoo!

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn, cậu không muốn nghe những lời nói của anh vì cậu sợ cậu sẽ khóc lớn lên trước mặt anh như một đứa con nít và anh sẽ thấy cậu trẻ con, đó là suy nghĩ của cậu. Đang chạy thì trời đột nhiên đổ mưa rất lớn, những giọt mưa rơi lên mặt cậu đau rát nhưng cậu chẳng quan tâm gì nữa cậu chỉ biết đứng đó khóc cậu khóc rất nhiều.

Jisoo:Seokmin à tớ chỉ muốn ở cạnh cậu thôi cho dù là bạn cũng được nữa nhưng cậu lại không muốn... hức tại sao lại như vậy... hức Seokmin à!

Cậu đang đứng dưới cơn mưa lạnh giá mà khóc thì có một chiếc ô che lại trên đầu cậu, cậu nhìn qua thì đó là Seokmin anh đang che mưa cho cậu, lúc đầu anh không định chạy theo đâu anh muốn để cậu bình tĩnh lại khi nào cậu quay về thì sẽ giải thích nhưng ai ngờ là trời đột nhiên mưa lớn nên anh phải chạy ra ngoài tìm cậu với một tốc độ ánh sáng.

Seokmin:Sao lại đứng dưới mưa thế này hả?

Jisoo:Kệ tớ.

Seokmin:Đi về.

Anh nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng cậu giật lại.

Jisoo:Chẳng phải cậu nói là đừng làm bạn nữa sao?

Seokmin:Cậu hiểu sai ý tớ rồi về khách sạn tớ sẽ giải thích.

Jisoo:Tớ không muốn nghe.

Cậu bỏ chạy nhưng bất thành anh nhanh tay vát cậu lên vai đi về khách sạn mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào cậu đánh rất nhiều vào lưng anh.

Jisoo:Thả tớ xuống!

Seokmin:Mơ đi nhóc.

Cậu đánh mạnh hơn anh thực sự đã không chịu được nữa anh vỗ vỗ vào mông cậu để cậu không làm loạn bị anh đánh vào mông cậu chợt giật mình không dám đánh anh tiếp. Anh bế cậu về tới khách sạn bắt cậu thay đồ nhưng cậu không chịu.

Seokmin:Có tin là tớ đánh vào mông cậu không hả?

Nghe thấy anh nói vậy cậu liền nghe lời cầm đồ đi thay đợi cậu thay xong thì anh lấy khăn lau đầu cho cậu.

Jisoo:Tớ tự lau được.

Seokmin:Ngồi yên đó.

Jisoo:Cậu kệ tớ đi.

Cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt anh.

Jisoo:Cậu không muốn làm bạn với tớ mà thế thì cứ xem tớ không tồn tại đi!

Seokmin:Đồ ngốc này.

Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.

Seokmin:Cậu hiểu sai ý tớ rồi đã vậy còn không chịu nghe giải thích. Hong Jisoo tớ không muốn làm bạn với cậu là vì tớ muốn làm người yêu của cậu, tớ chỉ muốn cậu nói ra tình cảm của mình với lại muốn chọc cậu một chút thôi nhưng ai ngờ là cậu lại ngốc như vậy cơ chứ.

Jisoo:Cậu đang thấy tớ đáng thương đúng không?

Seokmin:Không, tớ thấy cậu đáng yêu.

Nghe anh khen mình đáng yêu cậu liền ngại đến nổi đỏ cả mặt.

Seokmin:Làm người yêu tớ được chứ?

Jisoo:Cậu... cậu nói thật sao?

Seokmin:Thật, cậu có đồng ý không?

Jisoo:Có.

Seokmin:Đáng yêu chết mất thôi!

Anh nựng nựng má cậu đột nhiên cậu ôm chầm lấy anh, anh khá bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm cậu.

Jisoo:Cảm ơn cậu.

Seokmin:Sao lại cảm ơn?

Jisoo:Cảm ơn cậu vì đã yêu tớ.

Seokmin:Cậu mà cứ như vậy thì tớ sẽ chết đó.

Jisoo:Sao vậy?

Seokmin:Tại cậu đáng yêu quá đi!

Ôm được một lúc thì buông ra.

Seokmin:Giờ ngồi xuống để tớ lau đầu cho này.

Jisoo:Ừm.

Sau khi lau khô tóc cho cậu thì hai người gọi thức ăn về khách sạn vì lười đi ra ngoài.

Seokmin:Ngon không?

Jisoo:Ngon.

Seokmin:Tớ biết một thứ ngon hơn đấy.

Jisoo:Gì vậy?

Seokmin:Cậu chắc chắn sẽ ngon hơn.

Jisoo:Là sao?

Cậu ngây thơ lắm chả hiểu anh nói gì.

Seokmin:Bỏ đi.

Sau khi ăn xong thì hai người leo lên giường ôm nhau ngủ đến sáng. Qua sáng hôm sau thì những ai đọc phần Cheolhan trước thì biết rồi đó.
-
-
-
-
Sau khi bốn người đi chơi Pháp cho đã thì về lại Hàn, vừa đáp máy bay thì Seungcheol bắt Jeonghan về nhà mình Seokmin cũng bắt Jisoo về nhà luôn.

Jisoo:Seokmin à tớ phải về nhà nữa tớ nói với ba mẹ là hôm nay về rồi.

Seokmin:Chỉnh lại cách xưng hô.

Jisoo:Em quên, anh à em phải về.

Seokmin:Em không ở lại được hả?

Jisoo:Dạ không.

Seokmin:Anh không muốn xa em.

Jisoo:Hay là để em gọi xin ba mẹ thử.

Seokmin:Ừm, em xin đi.

Cậu gọi điện cho ba mẹ để xin ở lại nhà của anh và kết quả là không được.

Jisoo:Sao vậy mẹ?

Mẹ Jisoo:Con phải đi xem mắt.

Jisoo:Dạ!?

Mẹ Jisoo:Mẹ nói con phải đi xem mắt ngay chiều nay.

Jisoo:Nhưng mà..

Mẹ Jisoo:Con chỉ cần đi một lần này thôi xong rồi muốn đi đâu thì đi.

Jisoo:Thật ạ? Con chỉ cần đi xem mắt rồi muốn đi đâu cũng được đúng không?

Mẹ Jisoo:Ừm, vậy thì về nhà nhanh đi đó, người con xem mắt tên là Damin.

Jisoo:Dạ, con chào mẹ.

Cậu cúp máy.

Jisoo:Anh à em phải về để đi xem mắt rồi.

Seokmin:CÁI GÌ ĐI XEM MẮT!?

Jisoo:Dạ.

Seokmin:Đi xem mắt mà em vui vậy á!?

Jisoo:Không đâu, mà em vui là vì sau khi đi xem mắt xong rồi thì muốn đi đâu cũng được.

Seokmin:Nhưng đó là đi xem mắt, em đã có anh rồi mà!?

Jisoo:Mẹ em bảo là chỉ cần đi một lần thôi.

Seokmin:Ừm vậy thì em đi luôn đi.

Anh quay bước bỏ lên phòng hình như là anh giận rồi thấy vậy cậu liền chạy theo năn nỉ.

Jisoo:Anh à đừng giận mà em sẽ không đi lâu đâu, em chỉ ăn xong rồi về thôi.

Seokmin:Ai giám giận em.

Jisoo:Thôi mà tối nay em sẽ ngủ lại nhà anh.

Anh không trả lời.

Jisoo:Anh muốn em làm gì cũng được.

Nghe tới câu này mắt anh sáng rỡ quay lại nhìn cậu không chớp mắt, cậu đâu biết là anh có ý nghĩ đen tối đâu cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh sẽ bắt cậu nấu ăn hay dọn dẹp nhà gì đó thôi.

Seokmin:Thật?

Jisoo:Dạ.

Seokmin:Vậy thì em được đi nhưng chỉ 1 tiếng thôi.

Jisoo:Dạ.

Cậu chồm người lên hôn nhẹ môi anh một cái nhưng bị anh giữ lại và kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn còn tiện tay bóp mông của cậu làm cậu rên nhẹ tiếng rên ấy chỉ có thể giữ trong cổ họng làm cho lửa dục vọng của anh càng lên cao.

Jisoo:Ưm...

Định đè cậu xuống giường rồi nhưng sực nhớ lại là cậu phải về nhà, thôi kệ nhịn một chút lát nữa anh sẽ được đền đáp nên anh buông cậu ra.

Seokmin:Để anh đưa em về.

Jisoo:Dạ.

Seokmin:Anh còn phải đánh dấu em nữa.

Anh đưa miệng hôn lên cổ cậu tạo ra vài dấu mà anh còn làm ngay những chỗ dễ thấy nữa chứ.
-
Đến trước giờ đi xem mắt anh còn nhắn tin dặn dò cậu.
****
Seokmin
Anh cho em đi 1 tiếng thôi đó, cho anh cái địa chỉ đúng 1 tiếng anh sẽ đến nhà hàng đó đón em về.

Mèo Nhỏ
Dạ, nhà hàng Diamond.

****

Cậu bắt taxi đi đến nhà hàng đó bước vào thì thấy có một cô gái ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ đó là chiếc bàn mẹ cậu chỉ, cậu khá là nhát nên hơi rụt rè khi gặp người lạ, cô gái kia thì khá là lanh lẹ nên bắt chuyện trước.

Damin:Chào anh, xin tự giới thiệu em là Lim Damin 23 tuổi.

Jisoo:Chào cô, tôi tên Hong Jisoo 23 tuổi.

Damin:Vậy là tụi mình bằng tuổi nhau này.

Jisoo:Vâng.

Damin:Anh đừng có dùng kính ngữ tụi mình bằng tuổi nhau mà.

Jisoo:Tôi không quen cho lắm.

Jisoo và cô gái kia ăn tối cùng nhau nhưng toàn là Damin nói trước Jisoo toàn nhìn đồng hồ để canh giờ về tại cậu sợ anh người yêu sẽ chờ lâu và cậu cũng không muốn ở đây, cuối cùng chỉ còn 15 phút nữa là hết một tiếng đột nhiên cậu nhận được cuộc gọi từ anh.

Jisoo:Tôi đi nghe điện thoại một lát.

Damin:Ừm.

Cậu đi ra một góc khá là vắng nghe điện thoại, Damin nãy giờ đã thấy những dấu hôn trên cổ cậu nhưng cũng không quan tâm cho lắm.

Seokmin:Anh chuẩn bị đến đón em rồi nè.

Jisoo:Dạ.

Seokmin:Lát nữa em muốn đi đâu không?

Jisoo:Không đâu, em muốn về nhà à.

Seokmin:Được rồi.

Jisoo:Bye anh nha lát nữa gặp.

Seokmin:Bye em yêu.

Cậu cúp máy rồi trở lại bàn, nãy giờ nói chuyện với anh cậu khát nước nên cầm ly rượu vang lên uống.

Damin:Lát nữa anh có thể đi bar với em không?

Jisoo:Tôi xin lỗi lát nữa tôi có hẹn rồi.

Damin:Để coi lát nữa anh có đi với người khác được không?

Đột nhiên 10 phút sau người cậu nóng rang vô cùng khó chịu phần thân dưới đang từ từ cứng lên và cái cảm giác muốn được anh làm như hôm ở Pháp nó loang hết não cậu. Cảm thấy không ổn nên cậu xin phép về trước.

Jisoo:Tôi có việc nên xin phép về trước.

Damin:À vâng.

Cậu đứng dậy đi được một vài bước nhưng không vững suýt thì ngã cô ta nhanh chóng chạy lại đỡ cậu còn cố tình cạ cạ bờ ngực của mình vào tay của cậu, tất cả chuyện này đều là do kế hoạch của Damin, cô ta lén bỏ xuân dược vào rượu của cậu lúc cậu đi nghe điện thoại hòng dụ dỗ để chiếm được cậu.

Damin:Hay để tôi đưa anh về?

Jisoo:Tôi không sao đâu cảm ơn cô.

Tuy đang rất khó chịu nhưng cậu vẫn giữ được một cái đầu lạnh, đột nhiên cậu sực nhớ ra gì đó thò tay vào túi lấy ra một lọ nhỏ mở ra uống, sau khi uống xong thì cái cảm giác nóng rang khó chịu ấy hết hẳng cậu đã trở lại bình thường.

*Flashback*

Seokmin:Em có biết người em xem mắt là ai không?

Jisoo:Mẹ em nói tên là Damin.

Seokmin:Damin?

Jisoo:Dạ.

Seokmin:Em biết họ của cô ấy không?

Jisoo:Dạ không.

Cái tên Damin ấy làm anh nhớ đến một cô gái học chung trường đại học với anh và cậu, cô ta rất thích cậu thích đến mù quáng rất nhiều lần cô ta muốn chiếm đoạt Jisoo nhưng đều bị Seokmin ngăn chặn, anh luôn bảo vệ cậu vì cậu ngây thơ lắm, cậu chẳng biết Damin là ai hay là cậu não cá vàng không nhớ. Để an toàn nên anh đi lại tủ lấy một cái lọ đưa cho cậu.

Seokmin:Em cầm lọ thuốc này đi nếu như trong lúc ăn tối mà đột nhiên người em cảm thấy nóng và khó chịu một cách lạ thường thì em phải uống nó ngay lập tức.

Jisoo:Cái này là gì vậy anh?

Seokmin:Thuốc giải xuân dược.

Jisoo:Xuân dược là gì?

Seokmin:Em không biết sao?

Jisoo:Dạ không.

Seokmin:Xuân dược là một thứ thuốc nó khiến em ham muốn.

Jisoo:Ham muốn?

Seokmin:Ham muốn làm chuyện đó.

Jisoo:Nhưng anh đưa thuốc giải cho em làm gì?

Seokmin:Để phòng ngừa thôi.

Cậu vẫn chưa hiểu lắm nhưng kệ anh dặn thì làm thôi.

*End Flashback*

Vừa uống xong thì Seokmin từ xa chạy tới chỗ cậu.

Seokmin:Em không sao chứ?

Jisoo:Dạ không.

Đưa thuốc giải cho cậu đúng là một quyết định đúng đắn Lim Damin chính là người luôn muốn chiếm được Jisoo nhưng lúc nào cũng bị anh phá.

Damin:Sao lại là cậu nữa hả!?

Seokmin:Cô đừng có mơ là mình sẽ chiếm được Jisoo!

Jisoo:Anh à có chuyện gì vậy?

Seokmin:Về nhà anh sẽ kể em nghe sau.

Damin:Hai... hai người...

Seokmin:Bọn tôi sắp kết hôn.

Damin:KẾT HÔN!?

Nói xong anh và cậu đi về bỏ lại Damin đứng đó với một gương mặt hết sức bất ngờ máu trào ngược lên não vì đâu có ngờ là Jisoo bị đồng tính. Anh và cậu vừa về đến nhà thì mẹ cậu gọi.

Mẹ Jisoo:Con đang ở đâu đó?

Jisoo:Dạ đang ở nhà Seokmin.

Mẹ Jisoo:Ừm, mà con chưa về nhà lấy quần áo đó có cần mai mẹ mang qua không?

Jisoo:Dạ cần, cảm ơn mẹ.

Mẹ Jisoo:Ừm mẹ cúp máy đây.

Jisoo:Dạ.

Mẹ cậu cúp máy, mẹ cậu biết cậu thích Seokmin và bà chấp nhận, còn chuyện đi xem mắt là do Damin là con gái của bạn bà lúc đầu bà cũng không chịu cho Jisoo xem mắt đâu nhưng vì Damin cứ năn nỉ mãi nên mới bảo Jisoo đi xem mắt đại cho xong.

Seokmin:Jisoo mẹ em nói gì vậy?

Jisoo:Mẹ em hỏi là mai có cần mang quần áo qua giùm không?

Seokmin:À... ủa nhưng mẹ em không thấy lạ là sao em cứ ở lại nhà của anh sao?

Jisoo:Em không biết.

Seokmin:Mẹ em có biết tụi mình yêu nhau không?

Jisoo:Em không biết nữa, hình như mẹ chỉ biết là em thích anh thôi.

Seokmin:Anh cứ thấy nó kỳ kỳ sao á.

Jisoo:Để mai em hỏi mẹ là biết à.

Seokmin:Ừm vậy đi.

Jisoo:Mà anh à, anh với Damin có quen biết sao?

Seokmin:À đúng rồi, cô ta hồi trước học cùng trường với mình, cô ta thích em lúc nào cô ta cũng muốn chiếm được em nhưng tiết là anh luc nào cũng có mặt để phá.

Jisoo:Thì ra là vậy.

Hai người cùng nhau lên phòng.

Jisoo:Em không có mang đồ rồi sao thay đây?

Seokmin:Trong nhà tắm có một bộ đồ anh chuẩn bị cho em đó.

Jisoo:Dạ.

Cậu vào nhà tắm đóng cửa lại thay đồ mà nhìn bộ đồ anh chuẩn bị nó kỳ lạ lắm nó như đồ của con gái ấy.

Jisoo:Anh à!

Seokmin:Chuyện gì thế?

Jisoo:Sao bộ đồ này nó lạ vậy?

Seokmin:Ra đây đi anh chỉ em mặc.

Cậu cũng nghe lời anh mở cửa ra ngoài để anh chỉ, cậu đúng là ngây thơ.

Seokmin:Cởi áo ra anh mới chỉ được.

Jisoo:Cởi... cởi cởi áo sao?

Seokmin:Em đừng có ngại anh cũng thấy hết rồi mà.

Nghĩ cũng đúng nên cậu nới lỏng cà vạt sau đó cởi chiếc áo sơ mi trắng cũa mình ra, anh phát điên lên mất cơ thể cậu quá đẹp chỉ cần nhìn lúc cậu tháo đến hột nút thứ ba thôi thì anh đã muốn đè cậu xuống ngay lập tức rồi nhưng còn chưa thấy cậu mặc bộ đồ này và chủ động thì chưa được ăn.

Jisoo:Em cởi xong rồi nè.

Seokmin:Để anh mặc cái áo này vào cho.

Đó là một chiếc áo ngắn tay bằng ren mỏng màu trắng nó ôm sát người cậu.

Seokmin:Để anh mặc cái này nữa.

Anh chỉ vào chiếc váy màu hồng đang để trên bàn.

Jisoo:Đó là váy mà?

Seokmin:Nhưng anh muốn em mặc chẳng phải lúc chiều em nói là chỉ cần cho em đi xem mắt thì anh muốn em làm gì cũng được sao?

Jisoo:Thì...

Seokmin:Bây giờ anh muốn em mặt chiếc váy này và làm theo những gì anh chỉ.

Cậu lỡ hứa rồi nên phải chịu làm thôi, nhân cơ hội cậu không để ý anh tiện tay kéo cả quần ngoài lẫn boxer của cậu xuống rồi mặc chiếc váy màu hồng chỉ vừa đủ để che cặp mông tròn nảy và dương vật hồng hồng xinh xắn của cậu.

Seokmin:Đợi anh lấy thêm vài thứ nữa.

Anh đi lại tủ lấy ra một đôi tai mèo một cái vòng cổ chuông và đặc biệt là một chiếc quần lót ren màu trắng, lúc đầu anh không định cho cậu mặc quần lót đâu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nếu mặc quần lót sẽ thú vị hơn. Còn cậu thì không biết nói gì nữa mặc anh muốn làm gì thì làm, anh đeo tai mèo và chuông vào cho cậu còn chiếc quần lót thì để cậu tự mặc, xong xuôi bước đầu giờ đây người yêu của anh vừa đáng yêu vừa quyến rũ không thể tả trong bộ đồ ấy cộng thêm gương mặt ngại ngùng làm cho thằng nhỏ của anh cương đến phát đau, anh đi lại chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống.

Seokmin:Lại đây với anh.

Cậu bước tới anh kéo cậu ngồi lên đùi vòng hai chân qua hông anh để phần dưới của hai người chạm vào nhau sau đó anh hôn cậu anh còn đưa tay xuống dưới xoa nắn cặp mông tròn của cậu, lưỡi thì bị anh quấn lấy mông thì bị bóp đến đỏ cậu chỉ có thể giữ tiếng rên trong cổ họng.

Jisoo:Ưm...

Hôn một lúc anh mới chịu buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

Seokmin:Em cởi áo ra giúp anh đi.

Jisoo:Cởi... cởi áo anh sao?

Seokmin:Đúng rồi.

Cậu ngượng ngùng chầm chậm mở từng nút áo của anh ra, cơ thể anh quá sức nam tính quyến rũ mỗi lần nhìn thấy cơ thể anh là cậu liền đứng hình, trong lúc cậu còn đang không tập trung thì anh đã ôm ngang người nhấc bổng cậu đi tới đặt cậu lên trên chiếc bàn trong phòng mà cắn mút chiếc cổ của cậu sau đó xé toạt chiếc áo bằng ren mỏng cậu mặc thô bạo chơi đùa với hai nhũ hoa.

Jisoo:A đứt... đứt mất nhẹ... ưm...

Đột nhiên có một suy nghĩ chạy ngang qua đầu anh, anh định sẽ chơi SM với cậu nhưng cậu còn ngây thơ quá nên dạy dỗ từ từ rồi chơi cũng không muộn. Sau khi chơi đùa với nhũ hoa thứ tiếp theo bị tấn công là thân dưới, anh lấy hai chân cậu đặt lên bàn banh ra hình chữ M, chiếc quần lót mỏng đang bao lấy dương vật của cậu trông đáng yêu làm sao nhịn không được anh thẳng tay xé rách nó rồi đưa miệng chăm sóc cho dương vật của cậu.

Jisoo:Ưm...

Anh rất điêu luyện nên chẳng mấy chốc cậu đã muốn bắn ra.

Jisoo:Ưm... em sắp bắn...ahh

Đang chơi đùa với thằng nhỏ nhưng khi nghe cậu sắp bắn anh đột nhiên dừng lại đứng lên cầm lấy tay cậu để bên ngoài đũn quần đang nhô cao của mình.

Jisoo:Sao vậy?

Seokmin:Hôm nay anh sẽ tập cho em cách khẩu giao.

Jisoo:Cái đó là gì?

Seokmin:Bây giờ em cởi quần anh ra đi.

Cậu cứ như một cái máy làm theo những gì anh nói dùng tay kéo khóa quần của anh.

Seokmin:Bước xuống bàn kéo quần anh xuống.

Cậu cũng bước xuống bàn quỳ trước đũn quần anh kéo quần anh xuống dương vật thô to cứng ngắc bật ra.

Seokmin:Làm giống như anh làm với em vậy.

Jisoo:Là... là mút nó sao?

Seokmin:Đúng rồi.

Cậu ngượng ngùng đưa tay vuốt ve nó rồi cho vào miệng nhưng của anh to quá chỉ ngậm được mỗi đầu khấc.

Seokmin:Ngậm sâu hơn đi.

Cậu cố gắng nhét nó vào sâu hơn nhưng cũng chưa được một nửa.

Seokmin:Dùng tay của em xoa phần dưới.

Anh ân cần chỉ cậu từng bước nhưng thật ra bên trong không chịu nổi nữa rồi nên đành bảo cậu dừng lại anh rất muốn đâm vào cái lỗ nhỏ chật khít của cậu.

Seokmin:Em dừng được rồi.

Cậu dừng lại cậu nghĩ chắc là mình làm không tốt rồi cậu chợt nảy ra ý tưởng cậu tự động quỳ lên giường hai tay chống xuống nệm đưa mông về phía anh.

Seokmin:Jisoo à...

Anh hết sức bất ngờ là anh không nói gì mà cậu tự chủ động sao?

Seokmin:Em muốn sao?

Jisoo:Dạ... dạ.

Cậu tự chủ động đưa mông cho anh ngu gì mà không chịu nhưng chưa được đâm vào liền đâu phải khuếch trương trước đã, anh đi lấy chai gel bôi trơn đang đặt trên đầu giường đổ ra tay một ít trước tiên là chà bên ngoài lỗ nhỏ sau đó cho ngón trỏ vào trước rồi tới ngón giữa và ngón áp út.

Jisoo:Anh... ahh nhiều... từ từ thôi... ưm...

Anh vẫn kiên trì di chuyển những ngón tay thật chậm vì anh không muốn cậu bị đau, được một lúc cậu cũng quen dần nên muốn thứ lớn hơn.

Jisoo:Cho em... ưm dương vật... ahh... của anh...

Seokmin:Cái gì cũng chiều em.

Anh lấy dương vật to lớn của mình đâm hết thẳng vào trong cậu, cũng nhờ lúc nãy đã khuếch trương rồi nên cậu cũng đỡ đau

Jisoo:Sâu... ưm to a... rách em... ah...

Seokmin:Của em không rách đâu đừng lo.

Anh bắt đầu thì nhẹ nhàng nhưng càng về sau thì càng thô bạo hơn mà cậu thì lại thích cái cảm giác anh thô bạo như vậy đối với cậu nó rất là sướng.

Jisoo:A... sướng nữa... ưm mạnh lên a... Minie nữa đi...ahh...

Seokmin:Em thích không?

Jisoo:Thích... ưm em thích... nhanh lên...ahh...

Seokmin:Đêm nay anh không làm em sướng đến điên thì anh không phải là Lee Seokmin.

Bình thường thì cậu ngây thơ lắm nhưng chẳng hiểu sao khi lên giường với anh cậu trở nên khá dâm đãng.

Jisoo:Sướng... sướng em a... sướng chết ưm...ahh nữa đi...ưm...

Seokmin:Muốn nữa không?

Jisoo:Muốn... ahh...

Anh đột nhiên rút ra ngồi lên ghế sofa.

Jisoo:Ưm...sao vậy anh?

Seokmin:Lại đây.

Cậu đứng dậy bước lại chổ anh.

Seokmin:Quay lưng lại rồi ngồi xuống nó đi.

Anh chỉ vào thằng nhỏ to lớn vẫn còn dựng đứng của mình, cậu bây giờ đã không còn biết gì ngoài khoái cảm của tình dục nên làm theo lời anh quay lưng lại rồi từ từ ngồi xuống cả dương vật đâm sâu vào trong đâm đến tận điểm G.

Jisoo:Ah... chỗ đó ưm... sướng em... ra mất...a...

Nghe nói cậu sắp ra anh nhấp hông một cách vô cùng mạnh bạo tay còn vuốt dương vật của cậu.

Jisoo:Nhanh quá...ah chết mất... ưm em chịu không... không nổi...
Á...

Cậu hét lên rồi bắn ra đầy tay anh.

Seokmin:Đêm nay còn dài.

Cũng phải tầm hơn nửa tiếng sau anh mới gần bắn ra lần này anh không muốn bắn vào trong cậu mà anh muốn tập cho cậu uống tinh dịch.

Seokmin:Anh muốn bắn vào miệng em được chứ?

Jisoo:Ưm... dạ được.

Anh dừng nhấp hông để cậu trèo xuống quỳ giữa hai chân anh.

Seokmin:Cho nó vào miệng mút như lúc đầu ấy.

Cậu đưa dương vật vẫn còn đang dính dâm dịch của mình vào miệng chăm sóc tuy còn hơi vụn về nhưng không đến nổi mất hứng, cậu cũng biết liếm dọc theo đường gân còn xoa nắn hai hòn bi khổng lồ.

Seokmin:Làm tốt lắm Mèo Nhỏ của anh.

Cậu mút một hồi dương vật của anh giật giật vài cái rồi bắn hết vào trong miệng cậu, do quá nhiều nên chảy ra hai bên khóe miệng một ít mùi vị tanh nồng của tinh dịch làm cậu nhăn mặt.

Seokmin:Nuốt nó đi Mèo Nhỏ.

Cậu khó khăn nuốt nó nhưng trông cậu vô cùng quyến rũ.

Seokmin:Để anh bế em đi tắm.

Anh cuối xuống bế cậu lên tay mang vào nhà tắm đặt cậu xuống bồn tắm nhưng trông cậu quá quyến rũ nên anh không kiềm lòng được mà ăn cậu ngay trong đó.
-
-
-
Qua đến sáng hôm sau mẹ cậu mang đồ qua cho cậu nhưng lúc đó cậu vẫn còn ngủ nên bà chỉ nói chuyện với anh, bà kể lý do tại sao Jisoo phải đi xem mắt và còn một chuyện quan trọng nữa.

Mẹ Jisoo:Cháu có thật lòng yêu Jisoo nhà bác không?

Seokmin:Dạ có, cháu rất yêu Jisoo.

Mẹ Jisoo:Cháu nhất định phải làm Jisoo thật hạnh phúc cháu hứa được chứ?

Seokmin:Dạ tất nhiên là được.

Mẹ Jisoo:Vậy thì mẹ giao Jisoo cho con đấy con rể Lee.

Trời ơi anh được mẹ vợ đồng ý rồi kìa còn gọi là rể Lee nữa.

Seokmin:Dạ con chắc chắn sẽ chăm sóc cho Jisoo thật tốt mẹ đừng lo.

Mẹ Jisoo:Jisoo nó yếu đuối lắm còn nhạy cảm nữa nên đừng làm nó tổn thương biết chưa?

Seokmin:Dạ con xin thề là sẽ không bao giờ làm tổn thương Jisoo đâu.

Mẹ Jisoo:Được rồi bữa nào qua nhà mẹ ăn cơm rồi còn ghi điểm với ba của Jisoo nữa.

Seokmin:Dạ.

Mẹ Jisoo:Giờ mẹ về đây nhé.

Seokmin:Dạ, con chào mẹ.

Anh tiễn mẹ cậu về rồi lên phòng gọi cậu dậy.

Seokmin:Mẹ em vừa tới đấy.

Nghe nói mẹ tới cậu bật dậy

Jisoo:Mẹ em về chưa?

Seokmin:Mới vừa về.

Jisoo:Mẹ em nói gì?

Seokmin:Mẹ em gọi anh là con rể Lee đó còn bảo bữa nào qua nhà ăn cơm.

Cậu chồm người tới ôm chầm lấy anh.

Jisoo:Vậy là mẹ đồng ý cho hai chúng ta rồi.

Seokmin:Ừm.

Anh đưa tay lên xoa xoa đầu người thấp hơn trong lòng mình.

Seokmin:Anh chắc chắn sẽ làm cho em thật hạnh phúc.

Jisoo:Dạ.

Ôm nhau một lúc thì hai người buông ra.

Seokmin:Anh yêu em.

Jisoo:Em cũng yêu anh.

Sau đó hai người trai cho nhau một nụ hôn ngọt ngào nói lên tình yêu dành cho nhau nhiều như thế nào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro