Soonhoon:Wait For Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay phá luật một bữa nhá xin lỗi nhiều vì nó sẽ không giống với cái tên Đoản mà tui đã đặt:(((
---------------------------------------------------
Hôm nay là ngày kết thúc đợt quảng bá Album mới của Seventeen, cuối cùng thì sau hai tháng hoạt động cật lực thì cũng đã được nghỉ ngơi.

Jihoon:Mọi người à, hôm nay chúng ta mở tiệc đi, em khao.

Seungcheol:Wow, Jihoon bữa nay lạ thế?

Jihoon:Người ta có lòng tốt mà.

Soonyoung:Đúng rồi đó, Jihoonie của em lúc nào chả tốt vậy mà anh nói lạ là lạ thế nào?

Mingyu:Thôi đi đại đi em đói rồi.

Thế là cả bọn lên xe đến quán.

Jihoon:Mọi người cứ ăn thoải mái đi nha, ăn bao nhiêu cũng được.

Cả nhóm ăn uống no nê rồi lên xe ra về. Khi ở trên xe Soonyoung thấy Jihoon uống thuốc gì đó nên hỏi thì cậu nói là vitamin. Tưởng thật nên anh cũng không hỏi nữa. Về đến Ký Túc Xá thì Jihoon đi gặp từng người để tặng quà, lạ nhỉ hôm nay có là ngày lễ gì đâu?

Jihoon:Seungcheol hyung, Jeonghan hyung em tặng cho hai người này.

Jeonghan:Cái gì đây?

Jeonghan cầm chiếc hộp Jihoon đưa cho và mở ra thì bên trong đó là hai chiếc vòng tay, là vòng cặp.

Jihoon:Em muốn tặng cho hai người cái này, người ta nói nó là tượng trưng cho sự mãi mãi của tình yêu đó.

Seungcheol:Cảm ơn em nha.

Jihoon:Vâng, không có gì đâu.

Nói xong cậu chạy đi gặp Seokmin và Jisoo cũng tặng cho hai người đó một cặp vòng nhưng khác kiểu tặng cho Seungcheol và Jeonghan và từng cặp đôi khác cũng được Jihoon tặng như vậy. Riêng Soonyoung thì cậu tặng anh một món quà đặc biệt, món quà đó chỉ có anh và cậu biết thôi.

Qua đến sáng hôm sau anh dậy trước cậu, anh vẫn để cậu ngủ vì dù gì hôm qua cậu cũng vất vả rồi. Anh xuống dưới ăn sáng trước, cũng phải đến tầm 11 giờ trưa thì thấy cậu chưa dậy nên lên gọi.

Soonyoung:Jihoon à dậy thôi.

Cậu không trả lời.

Soonyoung:Dậy đi nào 11 giờ trưa rồi.

Câu trả lời vẫn là sự im lặng, anh thấy lo quá nên cố lay cậu dậy nhưng chẳng có động tĩnh gì.

Soonyoung:Bạn đừng làm anh sợ mà tỉnh dậy mau đi!

Lúc này thì mọi người chạy vào.

Wonwoo:Chuyện gì vậy?

Soonyoung:Ji... Jihoon không tỉnh lại

Jisoo:Để hyung xem.

Jisoo kiểm tra cho Jihoon thì...

Jisoo:Ji... Jihoon không... không thở nữa...

Soonyoung:Gì... gì chứ?

Chan:Sao... sao có chuyện như... như vậy được?

Seokmin nghe Jisoo nói vậy thì vội vàng gọi cấp cứu.

Soonyoung:Jihoon... Jihoon à bạn... bạn tỉnh lại đi đừng... đừng đùa anh nữa!

Năm phút sau thì xe cấp cứu đến, Jihoon được đưa vào bệnh viện. Tất cả đều đến bệnh viện trừ Minghao vì cậu cảm thấy chắc chắn sẽ có lý do vì sao Jihoon lại như vậy. Và đúng như linh tính của cậu, cậu thấy Jihoon có để lại một bức thư trên bàn rồi cậu tìm được giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm của Jihoon trong tủ và một lọ thuốc bên cạnh.

Minghao:Đây là thuốc an thần mà?

Cậu vội bắt taxi đến bệnh viện, khi cậu vừa đến thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra.

Bác sĩ:Tôi rất tiết bệnh nhân đã uống quá liều thuốc an thần, cậu ấy không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình.

Seungkwan suýt nữa thì ngất xỉu còn Soonyoung lúc này đã khụy gối xuống đất, anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe , tại sao Jihoon lại tự tử, tại sao cậu lại bỏ anh mà đi, mới hôm qua hai người còn...

Soonyoung:Jihoon... tại sao chứ... tại sao lại bỏ anh.... TẠI SAO!?

Mọi người phải đỡ Soonyoung đứng dậy đi vào nhìn mặt Jihoon lần cuối. Anh quỳ xuống bên cạnh giường cậu nắm lấy tay cậu.

Soonyoung:Jihoon à... chẳng phải em nói là sẽ ở bên cạnh anh mãi sao... chúng ta còn phải kết hôn nữa mà?

Mọi người ai cũng khóc kể cả Hansol là người ít rơi nước mắt nhất mà anh cũng khóc.

Minghao:Sonyoung hyung... Jihoon hyung gửi cái này cho anh.

Minghao đưa bức thư cho Soonyoung.

Nội dung bức thư:

Sooyoungie em xin lỗi, em không thể ở bên cạnh anh mãi được, anh nhất định phải sống thật tốt. Nếu có kiếp sau em rất muốn được yêu anh và nếu chúng ta có gặp lại nhau thì chắc chắn em sẽ không bỏ anh đi nữa. Em xin lỗi, yêu anh.

Tái bút:Cái này gửi cho mọi người, mọi người không có em thì vẫn sẽ làm tốt mà, hãy làm cho Seventeen thật thành công và phải gắn bó với nhau 50 năm nữa nhé!

---------------------

Ngày hôm sau là đám tang của Jihoon, tất cả các Carat đều đau buồn nhưng Soonyoung chắc có lẽ là đau buồn nhất nhỉ, người anh yêu nhất trên cuộc đời bỏ anh lại một mình. Đám tang của cậu kéo dài ba ngày, trong suốt ba ngày đó Soonyoung chẳng ăn uống gì, mọi người đều cố bảo Soonyoung cũng phải ăn một chút để có sức nhưng anh chẳng nghe ai.

Cũng đã được năm ngày sau khi Jihoon được an táng đàng hoàng, Soonyoung cứ như cái xác không hồn vậy, anh chẳng biết mình thở để làm gì nữa, anh nhớ cậu đến phát điên. Anh cứ nhốt mình trong phòng, anh chỉ nói chuyện với... tấm ảnh của cậu.

Soonyoung:Jihoon à khi nào bạn về, anh nhớ bạn nhiều lắm luôn. Sao bạn chưa chịu về với anh, tụi mình còn phải đi Busan rồi còn ghé Namyangju nữa. Hay là anh đến đón bạn đi chơi nha.

Anh vừa nói vừa cười như một tên ngốc, mọi người lo cho anh lắm nhưng không làm được gì hết. Mingyu và Wonwoo muốn đưa anh đến bệnh viện để điều trị tâm lý mà Soonyoung không chịu, anh lúc nào cũng nói là mình ổn. Rồi sang hôm sau Soonyoung cầm một lọ thuốc cảm anh vừa mới mua về.

Jun:Cậu bị bệnh sao?

Soonyoung:Ừm, tớ thấy không khỏe.

Jun:Không sao chứ, có cần đến bệnh viện không?

Soonyoung:Tớ ổn mà, cậu đừng lo.

Anh đi vào phòng bấm khóa cửa.

Soonyoung:Jihoon chờ anh nhé, anh đến đón em liền đây.

Anh nở một nụ cười mãn nguyện và rồi sau đó...

END :)))))





















*************
Jun:Minghao à em...

Jun bước vào phòng thì thấy Minghao dậy rồi nhưng với một gương mặt rất hoang mang.

Jun:Em sao vậy?

Minghao:Em vừa gặp ác mộng.

Jun:Ác mộng...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã vội chạy ra ngoài. Cậu chạy xuống bếp thì chỉ thấy mỗi Seokmin và Jisoo đang nấu bữa sáng.

Minghao:Sooyoung hyung với Jihoon hyung đâu?

Seokmin:Hai người đó...

Minghao:Hai người đó làm sao!?

Minghao như hét lên vậy làm cho Seokmin và Jisoo giật mình.

Bỗng từ phía sau Minghao xuất hiện một giọng nói.

Jihoon:Hyung đây này.

Minghao quay lại.

Minghao:Thế Soonyoung hyung đâu?

Jihoon:Ở ngoài kia kìa.

Jihoon nói vọng ra phía ngoài.

Jihoon:Soonyoung! Minghao kiếm bạn kìa.

Thế là Soonyoung từ ngoài chạy vào bếp.

Soonyoung:Chuyện gì?

Đột nhiên Minghao ôm chầm lấy cả hai người.

Jihoon:Gì vậy?

Minghao:May quá đó chỉ là mơ.

Soonyoung:Có chuyện gì sao?

Minghao:Không có gì đâu, em chỉ muốn ôm hai người thôi.

Lúc này Hansol, Seungkwan và Jun bước vào.

Jun:Gì thế?

Soonyoung và Jihoon nhìn Jun tỏ vẻ không biết, ôm một lúc thì Minghao mới buông ra.

Minghao:Không có gì đâu.

Cậu bước lại chỗ Jun đang đứng rồi bất ngờ bobo một cái lên môi anh làm anh đơ mất 3 giây.

Minghao:Em yêu anh.

Seungkwan:Bữa nay trời mưa lớn rồi đây.

Hansol:Chưa tới mùa mưa mà?

Seungkwan:Thì chưa tới mới mưa lớn.

Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Hansol.

Jihoon:Thằng nhóc này yêu riết lú hay gì Seungkwan nói vậy mà còn không hiểu.

Hansol:Thôi kệ đi hiểu hay không không quan trọng miễn là Boo nói là đúng hết.

Soonyoung:Mấy đứa nhỏ giờ lú hết rồi.

Jihoon:Giống ai kia thôi.

Soonyoung:Anh nguyện lú vì bạn.

END.
---------------------------------------------------

How do you feel? =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro