CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn biệt thự to lớn cũ kỹ trên đỉnh ngọn núi hoang vu. Sương mờ bao trùm lấy không gian khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo đáng sợ. Ánh Trăng tròn tỏa sáng mong manh len lỏi xuyên qua tấm rèm cửa sổ, soi sáng bóng dáng kiều mị đang ngủ vùi trên chiếc giường to lớn mềm mại. Jeonghan cựa mình, cảm giác được không gian xung quanh rất ấm áp, khác hẳn chiếc giường sắt ở "hầm", mệt mỏi hé đôi mắt, nhìn không gian lạ lẫm xung quanh. Cả căn phòng bao trùm một tông màu đen tuyền chủ đạo, vật dụng xung quanh đều mang đậm nét cổ kính phương Tây. Nhìn bộ quần áo rách rưới thường ngày của y đã được thay bằng bộ quần áo bằng lụa mềm mại. Cố gắng nhớ lại những gì đã diễn ra, "Bố" cho người đưa y lên trên một cái bục hình vuông giữa một khán phòng lớn, rất nhiều ánh đèn chiếu thẳng vào mặt y khiến y bị lóa mắt, chỉ nghe được xung quanh có rất nhiều tiếng xì xào bàn tán về mình. Rồi bỗng nhiên có tiếng nổ súng, mọi thứ dường như rất hỗn loạn. Chỉ biết rằng trước khi ngất lịm, y cảm nhận mình được bao bọc trong một vòng tay rất to lớn, rất ấm áp.

Thân thể chi chít những vết thương lớn nhỏ đều đã được bôi thuốc và băng bó kỹ lưỡng. Jeonghan ngạc nhiên không biết ai đã làm việc này, cố dùng sức để ngồi dậy, bỗng nhiên cánh cửa lớn mở ra. Một chàng trai cao lớn, tỏa ra bá khí ngút trời, mái tóc đen bóng được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt nam tính góc cạnh. Đôi mắt to cùng hàng mi dày càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của hắn ta. Jeonghan nghĩ thầm trong đầu đây rõ ràng là một tên yêu nghiệt, có thể quyến rũ bất cứ ai chỉ cần một ánh mắt. Jeonghan bối rối không biết làm gì đành thu người lại trên chiếc giường to lớn, kéo chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

- Tỉnh? - Giọng nói trầm đến đáng sợ, nhưng y lại cảm nhận được trong đó lại có phần ôn nhu.

Hắn ngồi lên mép giường, với tay kéo chăn ra khỏi mặt y, sau đó xoa nhẹ lên gương mặt đỏ ửng vì ngượng của y. - Vẫn rất khả ái. Xem ra tên Boseok vẫn còn có chút lương tâm.

Nghe đến tên "Bố", Jeonghan lập tức biến sắc, giựt lại tấm chăn che đi thân mình, cả người run lên bần bật. Seungcheol hốt hoảng biết mình nói sai lập tức ôm lấy Jeonghan dịu dàng trấn an:

- Hannie đừng sợ, Hắn ta chết rồi, sẽ không còn ai hành hạ cậu nữa, từ nay tớ sẽ bảo vệ cậu, Hannie đừng sợ, có tớ ở đây rồi.
- Chết rồi..? - Jeonghan ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt bồ câu ngập nước mở to như không tin vào những gì mình nghe thấy.
- Đúng, tớ đã giết hắn, từ nay sẽ không còn ai hại cậu được nữa.
- Nhưng anh là ai, tại sao lại cứu tôi? - Jeonghan rời khỏi người Seungcheol, đưa ánh mắt đề phòng nhìn vào hắn.
- Cậu quên tớ rồi sao, tớ là Cheolie!
- Cheolie? - "Sao nghe quen vậy?"

Y cố lục lọi trong trí nhớ về cái tên quen thuộc này, bỗng nhiên trong đầu y hiện lên một tên nhóc gầy gò yếu ớt, thường xuyên đứng chắn cho y khỏi những đòn roi mạnh bạo của bọn tay sai. Lời hứa của 17 năm về trước. Hắn thật sự quay về cứu y. Jeonghan ôm chầm lấy Seungcheol, bao nhiêu uất ức thống khổ đều theo dòng nước mắt mà vỡ òa. Seungcheol siết chặt vòng tay, thấy y khóc nước mắt cũng không kiềm lại được cũng liền tuôn trào:

- Xin lỗi.. Vì đã không thể đến cứu cậu sớm hơn Hannie..
- Không Cheolie, tớ hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu vì đã đến cứu lấy cuộc đời tớ, cảm ơn cậu..

Bên trong căn phòng to lớn có hai con người đang ôm chặt lấy nhau mà khóc, khóc cho chuỗi ngày đau khổ đã qua, khóc cho niềm hạnh phúc tương phùng cũng như niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro