Hozi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#DREAM 

Bên trong một con hẻm nhỏ, xuất hiện một vầng sáng màu xanh nhạt, từ bên trong bước ra hai người một nam một nữ ăn mặc quái dị, chẳng giống người trông kinh thành. Nữ tử ăn bận như nam nhân, tay áo cắt đến một nửa, quần như làm bằng vải cứng ngắn hơn cả gối để lộ ra nhiều mảng da thịt, mái tóc dài đen óng xoan nhẹ được buộc lên cao, phần mái lòa xòa hờ hững ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn có phần tinh nghịch. Nam nhân bên cạnh mặc cũng chẳng khác gì, có điều quần của y lại là quần dài, nhưng lại rách lủng nhiều chỗ chẳng khác gì ăn mày, mái tóc hạt dẻ tôn lên làn da trắng sứ cùng vẻ đẹp ngạo kiều vốn có. Nếu chẳng may người nào đi vào trong hẻm nhỏ nhất định sẽ bị họ dọa cho giật mình vì cách ăn mặc không giống ai này, nhưng chưa đến một cái chớp mắt, họ nhanh chóng biến thành một thân thường phục như bao người. Nữ tử một thân xiêm y xanh nhạt, tóc búi hờ cài trâm ngọc, tay cầm khăn lụa che đi gương mặt. Nam nhân lại một thân bạch y điểm xuyến hoa văn sóng nước trên tà áo, bên hông vắt ngọc bội tinh xảo, mái tóc hạt dẻ ban nãy đã thay bằng màu đen tuyền được búi cao gọn gàng. Hài lòng với dáng vẻ hiện tại, nam nhân chậm rãi cất tiếng:

- Lần này là thăm dò gì đây?

- Không gì cả! - Cô gái nhỏ xoay nhẹ chiếc váy lụa, thích thú với dáng vẻ yểu điệu này của mình. - Chỉ là tạo cơ hội cho hyung không phải thấy mặt tên hamster đó hihi!

Jihoon nghe Seojin nhắc tới hắn ta liền nghiến răng ken két, nhớ tới hôm đó triệt phá bang OHE, hắn mang trọng trách làm nội gián mà lại uống rượu vui vẻ bên cạnh mỹ nhân, y một tay bóp cò lấy mạng tên bang chủ, một tay nắm lấy cổ áo hắn mà mắng, chẳng hề nể nang anh em đang đứng xung quanh. Tên đó đúng lì lợm, còn giải thích là giả vờ này nọ nói là lấy lòng tin các kiểu, tưởng như vậy y sẽ bỏ qua sao, dù đã phạt hắn ra sô pha nằm 3 tháng, nhưng cứ nghĩ lại là thấy tức trong mình, chỉ cần gặp hắn là muốn đấm cho một cái.

- Lâu lâu mới về cổ đại chơi một lần, đừng nghĩ tới hyung ấy nữa, giận dai quá sẽ mau già đó! - Seojin cười trêu chọc. Đốt nhà là sở thích của cô, bây giờ Jihoon giận Soonyoung như vậy, ngu gì không phá hắn một trận, cái tội lần trước dám rủ Minseok của cô đi bar mà không xin phép chứ. - Nghe nói thời này nổi tiếng là múa rối, đi thôi!

Jihoon lấy nón có màn lụa đội lên đầu, che đi gương mặt thanh tú rồi bước đi theo Seojin ra khỏi hẻm nhỏ.

-Ca ca, hồ lô ngào đường!

-Ca ca, diều giấy, là diều giấy a!

-Ca ca!

-Ca ca!

-Yah, muội mau đứng lại! - Jihoon nắm lấy cổ áo Seojin mà kéo lại gần mình, ngăn không cho cô chạy loạn. - Rốt cuộc muội đưa huynh đến giải khuây hay để muội đi chơi vậy hả?

Vì xuyên đến cổ đại nên hai người cũng thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với thời đại. Seojin vén khăn cắn một viên hồ lô , vừa nhai vừa trả treo:

-Đương nhiên là vì huynh, nhưng muội đưa huynh tới đây rồi, cũng phải cho muội chơi một chút chứ!

Jihoon thở dài xoa trán, đường đường là thủ lĩnh của WHITGON mà suốt ngày cứ thích long nhong đẩy hết việc cho Minseok. Tự nhiên cảm thấy như chính mình bị con bé lừa về đây vậy.

-Muội không có lừa a, người ta thực sự có ý tốt muốn đưa huynh đi giải khuây!

-Muội dám đọc suy nghĩ của huynh! - Jihoon đen mặt nhìn Seojin, nhỏ giọng chất vấn

-Là nó tự vang lên trong đầu, bé thỏ không biết gì hết! - Seojin giả ngây ôm lấy đầu, tránh ánh mắt giết người của Jihoon, vừa thấy phía xa có một trà lâu liền chỉ tay về hướng đó: - Phía trước có trà lâu, ta qua đó nghỉ mệt đi haha haha.

Jihoon lắc đầu ngán ngẩm với đứa em gái chiêu trò, bước đi sau cô vào trong trà lâu, chọn một chỗ ngồi gần gian giữa, nơi đang diễn ra múa rối, người đến xem cũng rất đông, rất náo nhiệt. Seojin gọi một bình trà quan âm cùng hai phần bánh quế hoa, sau đó thích thú xem múa rối. Jihoon thì không hồn nhiên như cô, trong đầu liên tục nhớ đến tên sắc lang đấy, tự hỏi giờ này hắn đang làm gì, có biết việc mình đã bỏ đi hay chưa? Có nhốn nháo đi tìm y hay không? Hay là vui mừng rồi kéo anh em đi quẩy nữa rồi?

Cắn một miếng bánh vào miệng, chất thạch thơm mềm như tan trong cuốn họng, đúng là về đúng thời, ăn vị cũng ngon hơn hẳn, vừa uống một ngụm trà xoay qua đã thấy gương mặt méo lệch của Seojin nhìn mình, Jihoon hoang mang hỏi:

-Chuyện gì?

-Tìm tới rồi!

Seojin mếu máo nói, giở ra bên trong ống tay có một thiết bị công nghệ tiên tiến, trên màn hình như một bản đồ định vị, ngoài hai chấm nhỏ ở vị trí trung tâm tượng trưng cho hai người còn có một chấm sáng khác ở phía xa đang di chuyển đến với tốc độ chóng mặt. Chưa để Jihoon kịp thi triển năng lực đã xuất hiện ngay sau lưng một con "hổ lớn" không ngừng dụi vào cổ anh làm nũng:

-Hoonie, em đi sao không dắt anh theo, anh tìm em rất cực khổ a!

-Anh em gì ở đây, mau buông tôi ra, tin tôi cho cậu một chưởng là nằm liệt cả đời luôn không? - Jihoon tức giận đẩy cái tên phiền phức sau lưng ra, lên giọng mà mắng.

-Sao em nỡ ra tay với chồng như thế, em hết thương anh rồi hả? - Soonyoung không biết xấu hổ, gương mặt nam tính bây giờ lại giả vờ đoái thương, môi cứ chu ra mà làm nũng.

-Thương yêu gì, mau buông ra!

-Không buông!

Seojin thích thú cắn miếng bánh nhìn hai người cãi nhau, cứ như đang ngồi xem phim bộ, bỗng nhiên để ý đến trang phục của Soonyoung có phần không ổn, áo hoodie dày với chiếc quần ngắn kaki, xem ra vừa nhận được tin là chạy bay đến đây. Seojin giật mình mình quanh, đúng là bọn họ đã thu hút sự chú ý của mọi người mất rồi. Ai cũng đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào hai nam nhân đang đẩy đưa, nhất là vị nam nhân ăn mặc kỳ lạ, có vài người còn đang bàn tán này nọ nữa. Seojin nghe được trong đám người có kẻ tính chạy đi báo tin cho quan phủ lập tức hốt hoảng đứng dậy. Hai tay dùng lực vẽ một vòng tròn rồi đẩy mạnh về phía đám người khiến họ trở nên bất động. Ngay sau đó một tay nắm tay Jihoon, một tay nắm cổ áo Soonyoung nhảy nhẹ, ngay lập tức biến mất khỏi trà lâu. Liền lúc đó mọi người trở lại bình thường, nhưng chẳng nhớ gì về ba người kỳ lạ phía góc tiệm nữa, tiếp tục xem màn múa rối đang diễn dở dang.

------------------------------

Phía bìa rừng ngoại ô kinh thành, Seojin dựa vào gốc cây lớn, tay cầm đĩa bánh quế hoa tiếp tục xem màn cãi lộn kinh điển của hai vợ chồng họ Kwon.

-Hoonie, người ta thật sự biết lỗi rồi, đừng suốt ngày chơi trốn tìm với anh nữa mà! Người ta tìm nhau ở một thế giới đã khó, anh tìm em ở hàng vạn không gian thế này không phải dễ dàng đâu vợ yêu! - Soonyoung nắm lấy tà áo Jihoon lắc lắc.

-Rốt cuộc ai nói cho cậu biết tôi với Jinnie ở đây? - Jihoon đen mặt chất vấn

-Là trái tim mách bảo đưa anh đến tìm em a! - Soonyoung không biết xấu hổ, vuốt một bên tóc làm màu.

-NÓI!

-Là Kim Namjoon, hyung ấy đổi thông tin lấy 7 con cua thủy tinh! - Soonyoung nghe Jihoon hét lập tức sợ rúm mà khai hết.

-Về tới tổ chức cho người đổi quản lý cổng không gian!

-Nae! - Seojin nhàn nhạt đáp.

-Thôi mà Hoonie, Youngie thực sự biết lỗi rồi, ba tháng sô pha thực sự rất khổ sở, Hoonie tha lỗi cho Youngie lần này đi mà, tuyệt đối sẽ không có lần sau! - Soonyoung ôm lấy nam nhân nhỏ nhắn trước mặt, không ngừng vuốt ve dỗ dành

-Còn đợi cậu có lần sau sao? - Miệng đanh đá là vậy nhưng cũng không đẩy Soonyoung ra.

-Không có, tuyệt đối không có!

-Được, để tôi biết còn có lần sau, giường bệnh tổ chức còn rất nhiều, không ngại để cậu nằm đó cả đời đâu. - Jihoon vòng tay ôm lấy Soonyoung, tay đấm nhẹ vào lưng hắn cảnh cáo.

Soonyong biết Jihoon đã tha lỗi cho mình liền cười híp mắt thành hai đường chỉ mỏng, hôn chụt vào đôi môi đỏ mọng của y sau đó bấm một nút nhỏ ở thắt lưng, vùng không gian xanh nhạt một lần nữa xuất hiện. Cả hai cứ vậy tay trong tay biến mất sau vùng sáng. Seojin xử lý xong đĩa bánh cũng cất lại đĩa vào hầu bao vạn năng bênh hông, chuẩn bị cất bước theo đôi vợ chồng họ thì vùng không gian biến mất, cô ngơ ngác nhìn bản thân giữa đồng không mông quạnh lập tức hét lớn.

-Yahhhh, Kwon Soonyoung, Lee Jihoon, hai người chơi bỏ em lại ở đây một mình à? Yahhh chìa khóa thời gian, trả lại cho em cái rồi muốn đi đâu đi chứ! YAHHHH!!!! - Uất ức rút trong hầu bao ra một chiếc điện thoại di động, ấm ức kể lể: - Seokie, Youngie hyung với Hoonie hyung bỏ rơi em ở thời cổ đại, mau đến đón em huhu...

note: Hyung là cách Seojin gọi các anh của mình, là sự cố ý đến từ tác giả, không phải sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro