JiKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa lại đến , cứ như ban đầu giọt mua rơi xuống tan vỡ không chút lưu luyến , không chút thương đau . Cậu trai cất bước chân ão nề đi , nước mưa làm cậu ướt sũng . Mưa rơi nhẹ lên làn mi cong dày làm cho nó càng trĩu nặng , mưa rơi nhẹ lên làn mi cong dày rồi hòa vào dòng nước mắt mặn chát . Cậu đi như không có điểm dừng , đi mãi mà chẳng tới đích . Lâu lâu , thân ảnh run lên dần vì cái giá buốc . Bàn chân đang lê bước chợt dừng lại trước một ngôi mộ , mặt cậu nhạt nhòa nước một phần do mưa một phần do một chất dịch lỏng trong suốt chảy ra nơi khóe mắt . Cậu trai mgồi gục xuống mà nức nở , đôi môi mềm khô khốc run lên từng hồi . Sao anh lại nỡ đối xử với cậu như thế ? Sao Park Jimin lại nỡ đối xử với Joen Jung Kook cậu như thế ? 4 năm ư ? Anh à ! 4 năm qua cậu đã đợi anh vì lời hứa ngu dốt rằng anh sẽ quay về . Mưa cứ rơi mãi như tâm hồn cậu lúc này , nó cũng đang rơi rồi chạm tới mặt đất lạnh lùng mà vỡ tung . Cậu đau lắm , thế lúc này anh có biết không ? Tiếng mưa ồ ạt cùng những giọt nước tạt vào mặt cậu , rất mát đồng thời cũng rất rát . Cậu nằm bên ngôi mộ mà xem lại di ảnh đó . Nụ cười của chàng trai ấy rất đẹp , đẹp đến nỗi khiến cậu mê đắm . Từ bao giờ cậu đã yêu anh hơn cả chính mình mà bây giờ anh đã rời bỏ cậu bỏ rơi cậu như cơn mưa lạnh lùng kia chợt đến cũng chợt đi khiến tâm can này đau nhói . " Jimin à ! Anh đợi em nhé ! " đôi môi nhợt nhạt cố mấp máy cùng đôi mắt u sầu từ từ nhắm nghiền lại . Cậu đến với anh đây !
" Thông tin mới nhất của đài chúng tôi được nêu sau đây : Một cậu con trai tên Joen Jung Kook đã uống thuốc quá liều và chết trên ngôi mộ của anh Park Jimin vừa qua đời cách đây 4 năm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro