#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn theo thói quen hằng ngày của mình mà đến phòng thu. Việc ở phòng thu thâu đêm đã trở thành một thói quen khó bỏ của tôi khi cứ gần tới đợt comeback. Hầu như tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, đó cũng là lí do dạo gần đây tôi khá stress. Hôm nay tôi uống rượu hơi nhiều một chút, Hoseok đã nói với tôi về việc này. Em ấy khuyên tôi đừng uống rượu quá nhiều mà tổn hại đến sức khỏe. Nhưng chịu thôi, cứ những lúc như này thì tôi chỉ có thể lén em ấy mượn rượu mà thoả mãn bản thân một tí.

Cuối cùng cũng tới phòng thu, tôi thả người lên chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Định là tập trung vào mixtape nhưng men rượu nào có tha cho tôi. Đầu cứ quay mòng mòng, cứ thể mà tôi gục đầu xuống bàn làm việc. Rồi bắt đầu nghĩ tới Hoseok. Em ấy... lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả và đó là lí do... tại sao tôi thích em ấy. Cái con người ấy lúc nào cũng quan tâm đến người khác, thực sự nếu bạn ở bên em ấy, bạn sẽ không cảm thấy nhàm chán tí nào. Bên cạnh một Hoseok vui vẻ ấy lại còn có một Hoseok ấm áp. Tôi còn nhớ có lần trong lúc tập vũ đạo Dope... thật là không muốn nhắc mà, tôi tự hỏi sao bố Bang cứ thích đưa vũ đạo khó nhằn vào những bài tôi thích, cũng vì lần đó mà vai tôi nhức không chịu nổi. Vốn là người không thích bộc lộ ra ngoài nhưng lần ấy qua sức chịu đựng nên cả ngày hôm ấy tâm trạng tôi không tốt tí nào, vai rất đau! Cứ nư vậy tôi lủi vào một góc phòng tập mà xoa bóp cho cái vai đáng thương của mình rồi sau đó dựa đầu vào tường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Bất giác tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đã kéo tay tôi ra khỏi vai của mình, tự nhiên xoa bóp cho tôi. Cư nhiên lúc ấy thoải mái vô cùng, chưa kịp nhận diện thì "đối phương" cất giọng nói quen thuộc:

- Mệt thì bảo em, tại sao cứ thích lủi một mình đi chỗ khác thế?

Phải là Hoseok, giọng em ấy khi nghe thì thì cảm thấy bình thường nhưng trong lòng là dâng lên một cổ khó chịu. Những lúc em ấy "khó ở" như thế này không hay sử dụng kính ngữ với tôi, nhưng chẳng hiểu tôi thế nào mà một chút cũng không cảm thấy khó chịu, chí ít thì vẫn cảm thấy như mình trở nên nhỏ bé so với con người ấy, tham lam một chút mà muốn để em ấy bảo vệ mình. Tôi không nói, Hoseok đương nhiên biết tôi mệt nên không quấy hỏi mà chỉ dịu dàng bóp vai cho tôi. Đúng là tinh thần tôi có chút chuyển biến sau được em ấy "ân sủng". Tâm định một chút sẽ tập tiếp vũ đạo nên đứng dậy nào ngờ bị ai kia dùng chút lực đè xuống:

- Anh nghỉ đi, hôm nay miễn tập một bữa.

Lại dùng cái tính "thầy giáo vũ đạo" mà ngạo kiều với tôi. "Hoseok à, anh nên cân nhắc là anh lớn tuổi hơn em đấy." Nhưng vì nhận được đặc ân miễn tử của "vũ đạo đại nhân" nên tôi không chấp dứt với em ấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì em ấy thiên vị cho tôi khá nhiều. Vũ đạo tôi sai, em ấy chỉ hơi nhăn mày rồi giúp tôi điều chỉnh lại, chỉ tội nghiệp Jin huyng suốt buổi lại bị Hoseok càm ràm. Ngày ngày, tháng tháng cứ nhận được đặc ân nên ít nhiều tôi đã yêu thích em ấy lúc nào không hay. Thời gian trước kia của tôi chủ yếu là dành cho công việc và những việc linh tinh khác, nhưng gần đây khóa biểu làm việc trong tiềm thức của tôi dần dần bị hình ảnh của em ấy chiếm tiện nghi, hết phân nữa thời gian đều là nghĩ đến em ấy. Buồn tay, tôi cảm bút vẽ một cái mindmap về em ấy trên cuốn sổ tay sắng tác của mình. Hoseok-nụ cười-bước nhảy-ấm áp-quyến rũ...

"Nay nghĩ cái gì thế?!" - Tôi tự vỗ đầu mình, cái gì mà quyến rũ chứ? Không hiểu sao tôi lại có mấy cái suy nghĩ đấy, tự thức tỉnh bản thân mà dẹp cuốn sổ qua một bên. Cứ luyên thuyên một mình với suy nghĩ của mình, bỗng tôi nghe tiếng chuông cửa phòng.

-Ai đấy?

Tôi hỏi và theo dự cảm là bên kia sẽ truyền qua một thanh âm quen thuộc.

- J-Hoooooooope của anh đây!

Đấy tôi bảo có sai đâu, tôi bước ra mở cửa, hơi chau mày lại rồi mắng nhẹ nó một câu:

-Khuya rồi, để yên cho anh mày làm việc.

Em ấy tức khắc nhìn ra được điểm không đúng của tôi mà giáo huấn:

- Anh đã làm việc với rượu phải không?

- Có một chút.

Bị nhìn ra, tâm cũng không thể nào nói dối được nên tôi cố nói đỡ. Vẫn là cái cau mày ấy nhưng không càm ràm nhiều, em ấy đặt một túi đồ ăn khuya nhỏ cùng một ly sữa nóng lên trên bàn tôi, hình như có hơi khựng lại một tí rồi quay lại kéo tôi nằm lên chiếc sofa còn em ấy ngồi kế bên. Men say hơi nhiều nên tôi khá loạng choạng, khẽ tựa mình vào ngưới em ấy và ôm chặt...

Cảm giác ấy sao mà ấm đến thế?

- Anh sao thế?

- Để yên một chút thôi...

Cứ cho là tôi mượn rượu làm càn vậy. Hơi ấm ấy làm tôi phát nghiện, không muốn buông. Bỗng nhiên êm ấy vuốt lưng tôi.

- Nếu mệt mỏi hãy nói em nghe và em đã thấy rồi...

-Thấy gì cơ?

Thắc mắc đương nhiên tôi phải hỏi, sao lại nói đứt khúc vậy chứ?!

- Cuốn sổ anh quên đóng lại ở trên bàn...

Hơi sững người nhưng tâm trạng kéo lòng tôi chùng xuống.

- Thấy thì cũng thấy rồi, kì thị hay gì thì em tùy ý.

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời đó, vì sự bất cẩn mà làm lộ hết tất cả tâm tư của mình. Kiềm lòng đẩy em ấy ra rồi nằm lên sofa. Em ấy lại nhẹ nhàng không nói gì, bảo phủ lên bàn tay tôi bằng bàn tay của em ấy:

- Vậy em có thể tuy ý viết một cái mindmap về anh kèm thêm từ "saranghae" được không?

-----------------------------

À mà không phải ta đòi hỏi đâu nhưng nhưng nhìn thấy sự chệnh lệch giữa lượt đọc và lượt bình chọn ta có chút đau lòng ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro