Shortfic - Thiên Thần Hộ Mệnh - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 2xxx, Kinh Di Vương đã được nhận 1 suất học bổng vào ngôi trường Phúc Đại Lợi nổi tiếng. Trong khi bố mẹ cậu đang vô cùng háo hức thì thằng con trai 'phúc tử' của họ đang vô cùng trống rỗng. Dù là Thủ Khoa, đạt được học bổng toàn phần trị giá hơn 500 triệu tệ, nhưng Di Vương lại cảm thấy vô cùng trống rỗng. Cậu đang nhớ đến Minh Nghi Tuệ, người yêu cũ của cậu. Cô ấy đã mất cách đây 3 năm. Trước khi mất 2 năm, cô đã chia tay anh để đến với 1 hạnh phúc mới. Nhưng rồi, cô ấy lại bị người yêu của mình bạo hành cho đến chết. Cậu nhớ rõ, cậu đã cùng với Nghi Tuệ hạnh phúc bên nhau sau hơn 3 năm quen nhau. Quay đi quay lại, đã 8 năm rồi còn gì? Cậu thở dài. Cậu vò đầu mình để cố gắng xua đi hình ảnh của Nghi Tuệ như 1 thói quen kể từ khi cô ấy mất.
.
.
Cậu còn có chuyện quan trọng hơn. Phải, cậu đã là Sinh Viên rồi còn gì? Cậu phải ráng học để không phụ lòng cha mẹ... Còn Nghi Tuệ, cô ấy đã chọn con đường kia, có tiếc thì tiếc cho cái suy nghĩ nông nổi của cô ấy mà thôi...
.
.
Ngày đầu tiên đi học, anh được xếp vào lớp A-1 - là lớp lấy những học sinh ở Top 20 vào, vì thế lớp A-1 là lớp mà luôn được mọi người kinh trọng, kể cả thầy cô trong trường.
.
Tiết đầu tiên của Học Kỳ, là tiết mà mọi người 'được' giới thiệu và làm quen (như kiểu Phỏng Vấn ấy). Cậu cất tiếng:
- Xin chào, tôi là Kinh Di Vương, năm nay 20 tuổi... Nói tôi thích gì thì cũng không phải là tôi không thích, chỉ là tôi không thích thích nhiều thứ... Hửm? Nghe nhạc à? Đương nhiên là tôi thích...
Sau hơn 30' cho màn chào hỏi của cậu, những kẻ khác chỉ là lên giới thiệu tên, và xụ mặt đi về vì bọn hắn nào có ai hảo soái như Di Vương?
.
.
Giờ ra chơi...
- Này tên kia, có nhiêu đây thôi sao? Đi học ở đây mà chỉ có 2000 tệ à? Chẳng lẽ là đứa may mắn nhận suất học bổng toàn phần thứ 3 của trường? Này bọn mày, thằng này là thằng nhận được học bổng của trường cơ đấy. Há ha ha ha ha~
.
Di Vương nghe tiếng cười, rồi lại nghe tiếng khóc thút thít, liền biết rằng có kẻ đang bắt nạt. Di Vương không thể nào không lại giúp đỡ cậu bạn đáng thương kia, thế là cậu bắt đầu lao đến hướng có tiếng khóc thét của cậu con trai kia.
.
.
.
.
Và, vòng quay của Guồng Tơ Định Mệnh đã bắt đầu... Không ai có thể ngăn cản nó, ngay cả tôi cũng vậy...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro